Duck hunt
Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Chờ Đợi Giọng Nói Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323583

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

phát hiện ra rằng, người chị chưa chồng của mình giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên rồi. Có một lần, một bạn nữ đến phòng chúng tôi chơi, nhìn thấy chị tôi liền nghĩ đó là chị tôi, luôn mồm gọi chị là “dì”. Sau khi chị tôi về, mọi người trong phòng đều cười nhạo bạn nữ kia, nói bạn ấy mắt kém. Bạn ấy sửng sốt hỏi: “Đấy là chị bạn á? Nhìn còn già hơn cả mẹ tớ nữa!”. Tôi nghe xong mà cảm thấy xót xa, nước mắt cứ trào ra không sao ngăn lại được…

Tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chăm chỉ học hành. Nhất là sau khi tôi biết được chị tôi đã đi bán máu để có tiền cho tôi đi học, tôi tự hứa với lòng mình rằng nhất định tôi sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Tôi biết nếu đỗ vào một trường đại học danh tiếng thì sau này sẽ có thể kiếm được một công việc có mức lương cao. Tôi muốn chị tôi được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn!

Trải qua một mùa thi cử vất vả, cuối cùng tôi cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học. Đúng như tôi mong ước, đó là một trường đại học hạng nhất trong nước. Chị tôi vui mừng khôn xiết. Chị đem tất cả số trứng gà đã tích lũy từ lâu nhuộm thành màu đỏ rồi đi phát cho từng nhà trong xã báo tin mừng. Nhưng tôi không sao vui mừng được. Những con số đáng sợ trên tờ giấy báo trúng tuyển đã làm tôi hoàn toàn sụp đổ. Hai chị em tôi chưa bao giờ nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, biết đi đâu vay bây giờ? Chị tôi an ủi: “Em đừng lo, chị sẽ có cách!”. Nhưng tôi làm sao có thể không lo đây, chị có cách gì? Đi vay? Vay ai? Trong xã toàn người nghèo, mà cho dù người ta có chịu cho vay đi nữa thì cũng làm gì có nhiều tiền như vậy mà cho vay. Tôi định bảo chị: “Em không đi học đại học nữa!” nhưng lại không dám nói. Tôi sợ chị sẽ xé xác tôi mất.

Thời gian dần trôi đi, chẳng mấy chốc đã sắp đến lúc phải nhập học rồi. Vậy mà hai chị em tôi còn chưa gom được một phần ba số tiền kia. Chị tôi sốt ruột lắm. Một buổi trưa nọ, chị tôi ra ngoài. Lúc này, có một người đem thư đến cho tôi, nói chủ nhiệm lớp tôi tìm tôi mấy lần không được, bảo tôi lên huyện một chuyến có việc gấp. Tôi vội vàng bắt xe đến gặp thầy. Đến nhà thầy giáo, thầy đưa cho tôi một phong bì thư khá dày, nói trong đó là hai nghìn tệ, là tiền tất cả các thầy cô giáo trong trường góp lại cho tôi vay. Tôi vô cùng cảm động, quỳ xuống trước mặt thầy để cảm ơn.

Tôi mừng rỡ chạy về nhà báo tin cho chị. Thế nhưng, chị tôi không có nhà. Người trong thôn nói với tôi: “Chị cháu bị đưa đi viện rồi, nó bị xe đâm phải!”. Đầu óc tôi như quay cuồng, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Lúc tôi chạy đến bệnh viện, chị tôi đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Tôi nghĩ chắc là chị vừa đi vừa nghĩ đến số tiền học phí cần đóng cho tôi nên mới không để ý và bị xe đâm phải như vậy. Tôi điên cuồng tự đập vào đầu mình, tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Tại sao tôi không sớm đến nhờ cậy thầy giáo, như vậy có phải sẽ đỡ liên lụy đến chị không? Tôi hận bản thân mình ỷ lại, hận mình quá sĩ diện. Tất cả những điều này đủ để tôi phải ân hận cả cuộc đời.

Chat room

Câu chuyện của Diêu Cán thật cảm động. Tôi biết ở nông thôn, vẫn còn rất nhiều người chị đảm đang, sẵn sàng hy sinh tương lai, thậm chí cả tính mạng của mình vì những người thân yêu. Đúng là Diêu Cán nên sớm xin trợ giúp từ các thầy cô giáo của mình. Tuy nhiên, do trước mặt chị mình, Diêu Cán chưa giành được cảm giác độc lập và tự tin nên mới xảy ra những mất mát to lớn hiện nay.

Mặc dù tôi biết rằng sự ra đi của chị gái mãi mãi sẽ là nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời Diêu Cán, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng khi biết cậu đã hoàn thành được tâm nguyện của chị mình. Chị Diêu Cán đã dùng cuộc đời ngắn ngủi của mình để thể hiện hết vẻ đẹp của đức hy sinh, sự lương thiện trong trái tim mỗi con người. Tôi tin rằng, rồi đây Diêu Cán cũng sẽ đem tình yêu cao cả mà người chị gái đã giành cho mình để gieo mầm yêu thương với những người xung quanh trên con đường đời còn dài trước mặt. Đây chính là kho báu tinh thần quý giá mà chị gái đã để lại cho Diêu Cán.

Vương Vi, nữ, 15 tuổi, học sinh cấp hai.

Tôi là một cô bé mười lăm tuổi có thành tích học tập môn toán rất xuất sắc. Từ lúc đi học cho đến giờ, tôi luôn là cán sự môn toán của lớp. Bây giờ tôi đang học lớ chín, chẳng mấy chốc tôi sẽ phải trải qua kì thi hết cấp, vì thế toàn bộ tinh thần và sức lực của tôi đều dành hết cho việc học. Thế nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi cảm thấy sự tập trung của mình biến đâu mất. Tôi rất sợ thành tích học tập của mình sẽ sa sút, bởi vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải trải qua kì thi hết cấp, bước ngoặt lớn lao của đời người. Tôi rất lo lắng, không biết phải nói chuyện này với ai!

Sự việc là thế này. Hôm đó, sau khi tan học, tôi đi thu vở bài tập toán của các bạn trong lớp rồi mang đến văn phòng cho thầy giáo. Lúc đó, trong văn phòng chỉ còn mỗi mình thầy. Tôi vừa để chồng vở bài tập xuống và chuẩn bị ra về thì thầy giáo liền bảo tôi ngồi lại với thầy một chút. Thế là tôi e dè ngồi xuống ghế bên cạnh thầy.

Thầy giáo dạy toán của tôi còn rất trẻ. Ngay từ khi lên cấp hai, tôi đã được