dậy, nhưng tôi nhớ không nhầm thì: Diệp Tử không thích ăn
cá…
Trên đường về nhà Diệp Tử, tôi đánh một giấc trên taxi.
Gõ cửa cả ngày mà không thấy ai ra mở, từ bên trong vẫn vọng ra những âm thanh náo loạn như bún rối.
Tôi đẩy cửa vào, trời ạ, mấy cô bé này, đến cửa cũng không thèm khóa.
Quang cảnh thật ồn ào! Trên bàn bày đến mấy đĩa đồ ăn (hầu hết là đồ ăn nguội {Vì đồ ăn ở BK rất mỡ, bên cạnh việc gọi các món chính (món
nóng) như thịt cá hải sản, người ta thường gọi kèm các món
rau trộn, rau luộc, đặc tính của cá món này là lạnh (món
nguội)}), cả canh gà tôi đã nấu sẵn. Ức Đình đang đứng cạnh bàn cầm đôi đũa chỉ trực ăn vụng.
Ồn áo nhất vẫn là ở trong bếp, Thanh Thanh và Tiểu Ngọc đùa nhau đầm đìa mồ hôi, Tuyết Nhi lóng ngóng chả biết làm gì, đứng
đực ở cửa bếp tranh nói leo với các cô chị.
Ti vi ngoài phòng khách đang mở phim Mỹ Showgirls, nhân vật chính
của phim đang làm trong một hộp đêm ở Las Vegas, cô ta múa may
điên cuồng trước đám đàn ông đang thèm nhỏ dãi, cả thân mình
chỉ còn độc chiếc quần con nhỏ xíu dáng chữ T.
Tự dưng chẳng có ai chăm Diệp Tử của tôi, mặt mày thất thểu ngồi trên giường, người cứng đơ đối diện bó hoa to, trông thấy tôi
mắt sáng lên, hướng về tôi gật gật đầu.
Có tiếng gọi cửa, tôi ngó từ trong ra, là Tiểu Vân.
Tiểu Vân đi một mạch vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Diệp Tử đã òa
khóc: “Chị thân yêu ơi, làm sao mà ra nông nỗi này hả chị…”
Diệp Tử vuốt vuốt mái tóc Tiểu Vân, an ủi ngay: “Ngoan nào, đừng
khóc đừng khóc, chị thoát chết rồi mà? Đỡ lắm rồi, ngoan
nào….”
Tiểu Vân nín lại không nói gì nữa, tôi vẫn không nghe ra được chuyện gì.
Bạn nói thử xem làm đặc vụ tình báo mà toàn không tìm ra được
sự thật có giá trị, như bạn thì bạn có nghĩ đến việc tự
sát không?
Tôi nói thật đấy, như tôi đang nóng ruột đến muốn chết đây. Bữa tối của Diệp Tử
được dọn ăn trên cái sa lông ngoài phòng khách, tôi kéo lùi sa
lông ra, rồi đặt hai chiếc gối cho Diệp Tử dựa lưng.
Đám con gái lại ồ lên, nói là thế kỷ nào rồi mà vẫn còn người
như anh Lý Hải Đào! Rồi cầm cái dựa lưng ở sa lông ném vào
tôi.
Diệp Tử cúi đầu lúi húi ăn, chẳng nói điều gì.
Chỉ có Tiểu Ngọc là không tham gia bày trò hò hét, gõ gõ bàn
ngồi ăn trước, bạn nhận ra không, vào cái khoảnh khắc “ác
liệt” này, hình như vẫn có người đang xót tôi.
Chết thôi, rồi cả bọn châu lại chén sạch đồ, qua thăm Diệp Tử đâu, có mà đến nhà Diệp Tử mở party liên hoan.
Mấy cô bạn đi rồi, để lại một núi bát đĩa bẩn, tôi thiếu đường khóc dở mếu dở.
Diệp Tử trông thấy tôi nhăn nhó mặt mày mà bật cười, càng cười
càng không nhịn được, cuối cùng làm tôi cũng phải cười theo.
Xem ra, tinh thần của Diệp Tử thật sự khá hơn rồi.
Tôi bế Diệp Tử về giường, Diệp Tử nhỏ nhẹ: “Em muốn xem Showgirls”(những cô nàng trình diễn)
“Em có vẻ thích phim này nhỉ, anh thấy cả chiều mở phim này rồi.”
“Phim này bối cảnh đẹp, mà cứ liên quan đến nhảy múa là em thích
xem, anh không biết trước đây em có rất nhiều năm học nhảy à?”
“Ồ, ra thế…cái phim này, em xem bao nhiêu lần rồi?”
“Chắc phải cả trăm lần ý chứ. Giá mà em biết tiếng Anh, em sẽ học thuộc lòng mọi câu thoại”
Ôi! Bé bỏng của tôi, nếu có ai bắt anh phải xem cái đĩa này một
trăm lần, anh thà nghiền nó nát vụn ra, chứ đừng có để anh
phải xem lại nó lần nữa.
Vất vả một hồi mới dọn dẹp xong, tôi ngồi cạnh Diệp Tử cùng em xem phim, xem một lúc tôi thiếp đi.
Nửa đêm tôi tỉnh dậy, có ánh đèn rọi vào từ ngoài cửa sổ, tôi thấy Diệp Tử thân quen nằm bên cạnh.
Tôi khẽ khàng, rất khẽ khàng chạm nhẹ môi lên má em…
Rồi lại nằm xuống ngủ.
Làm một giấc tới tận trưa, tôi tỉnh dậy trong tiếng hát của Diệp
Tử vọng ra từ nhà tắm, dỏng tai một hồi mới nghe thấy lời
bài hát: “Anh chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn em, nhưng em không
thể hiện điều gì. Cho dù chẳng nói một lời, điều làm ta khó
quên, chính là ánh mắt em, tình anh và mỹ lệ…”
Đó là bản tình ca “Ánh mắt em” của diva Thái Cầm.
Với âm nhạc tôi chỉ là người ngoại đạo, nghe xem có ý nghĩa gì
thế thôi. Giọng hát của Diệp Tử nghe rất thiết tha, nhưng cũng
thanh nhẹ, vừa trong trẻo vừa phiêu dật, làm sao em có thể gom
trọn vẹn hai chất giọng ít có điểm chung ấy hòa lại làm một.
Đôi khi ngẫm ngợi cũng thấy con người Diệp Tử giống như vậy, có
rất nhiều phong thái ngưng tụ trong con người em, thật khó để
nói ra đâu mới là p