
Lam Điền? Thật quá đáng!”
Ánh mắt liếc qua nhìn Vương Lam Điền vô cùng chật vật trên mặt đất.
Mặc dù nàng rất ghét Vương Lam Điền, nhưng không thể nhìn bạn học của mình bị thương tổn. Quả nhiên Mã Văn Tài không phải người tốt, lại nói
thương thế của nàng, chẳng nhẽ…
Mã Văn Tài thu hồi cung tên trong tay, đưa cho Mã Thống, cười lạnh không nói, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy vẻ khinh thường.
“Chúc huynh, Lương huynh, hắn muốn giết ta vì ta biết một bí mật của
hắn.” Vương Lam Điền thấy mình đã có người cứu, giãy dụa bò dậy, dùng cả tay chân, thật vất vả mới lăn đến chỗ hai người Chúc Lương.
Vương Lam Điền quét mắt bốn phía, thấy xung quanh người vây xem càng
lúc càng đông, mơ hồ thấy bóng dáng Diệp Quân Lan xuất hiện, hơi dừng
một chút, trong mắt hiện lên một tia sáng phức tạp, nhất thời nước mắt
nước mũi tèm lem chỉ vào Mã Văn Tài, lớn tiếng kể lể: “Hắn chính là hung thủ bắn Chúc huynh bị thương, hắn muốn giết người diệt khẩu!”
“Cái gì!” Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đồng thanh kêu lên, nhìn về
phía Mã Văn Tài, trong mắt đầy hoài nghi, hiển nhiên là có chút tin
tưởng lời Vương Lam Điền.
Vương Lam Điền thấy Chúc Lương bắt đầu hoài nghi, liền cầm mũi tên
bắn mình đưa cho Chúc Anh Đài, hiển nhiên mũi tên này giống với mũi tên
đã bắn nàng. Chúc Anh Đài cầm mũi tên kia, hồi lâu không nói, lúc trước
nàng chẳng qua chỉ hoài nghi thôi, hiện tại. . . .
Chúc Anh Đài đứng dậy đi tới trước mặt Mã Văn Tài, nghiêm nghị nhìn
đôi mắt bình tĩnh như nước của hắn, lên tiếng chất vấn: “Vương Lam Điền
nói có đúng hay không?”
Mã Văn Tài lạnh lùng nhìn Vương Lam Điền một cái, khoanh tay đứng,
yên lặng nhìn Chúc Anh Đài, nói: “Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?”
Chúc Anh Đài nhìn thấy vẻ châm chọc khinh thường trong mắt hắn, vội
vàng lui lại mấy bước, chỉ vào hắn quát: “Mã Văn Tài, vốn tưởng rằng
ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi mới thật sự là người xấu, ngụy
quân tử.”
Từng câu từng câu chất vấn, khiến đám học sinh ở một bên nghị luận rối rít.
“Thì ra Mã Văn Tài là người như thế à!”
“Ta đã nói rồi, Mã Văn Tài không phải người tốt mà!”
“Cắt ~ ngươi còn không biết sao, nghe nói Mã Văn Tài từ nhỏ không có mẹ, còn cha hắn thì. . . . . .”
“Ha hả ~ quả nhiên là người không có mẹ nuôi không có mẹ dạy đấy. . . . . .”
. . . . . .
Mã Văn Tài không hề phản bác, ánh mắt nhìn về phía bọn họ càng lạnh
lùng, một tia sát khí hiện lên trong đôi mắt màu đen, tay phải giấu
trong ống áo từ từ nắm chặt, bầu không khí nhất thời lạnh xuống.
“Đủ rồi!” Một giọng nói giận dữ không kiềm chế được vang lên.
Diệp Quân Lan bước nhanh tới, che ở trước người Mã Văn Tài, chỉ vào
những người xung quanh đang nói nhảm, nổi giận mắng: “Những người như
các ngươi có tư cách gì mà nói Tu Nhân như thế?”
“Ngươi!” Diệp Quân Lan chỉ vào một học sinh trong đó, nói, “Chuyện
trộm đạo cũng làm không ít đi! Trước đó vài ngày, nửa đêm đều không ở
học viện, có cần ta nói ra một chút sự tích vinh quang của ngươi không!”
Người nọ vội lắc đầu: “Không, không, ta có việc đi trước!” Xoay người vội vàng chạy trốn.
Diệp Quân Lan quay đầu nhìn về phía một học sinh khác, híp mắt: “Còn
ngươi nữa, nghe nói gần đây đột nhiên có tiền, rất là tiêu dao đấy! Đại
Nguyên phường thú vị lắm đúng không?!”
Đại Nguyên phường? Đây không phải là sòng bạc sao?! Những người còn
lại đồng loạt nhìn về phía học sinh kia, học sinh đó lập tức chạy trối
chết.
Lại giải quyết thêm một người! Diệp Quân Lan tay phải chống nạnh, tay trái chỉ vào những người còn lại, lần lượt quét qua từng người: “Còn
ngươi! Ngươi! Ngươi! Thế nào, có muốn ta nói cho mọi người về sự tích
của các ngươi không?!”
Đám người chung quanh sởn gai ốc, ngay lập tức giải tán.
Chỉ để lại Chúc Anh Đài giờ phút này vẫn đang tức giận chưa bình tĩnh lại, Lương Sơn Bá đứng một bên lo lắng nhìn nàng, và Vương Lam Điền
ngồi trên đất, từ khi Diệp Quân Lan xuất hiện liền cúi đầu không dám nói gì.
Diệp Quân Lan nhìn bọn họ chạy nhanh như chớp, phủi tay, lần này thật tốt, phải cám ơn cái tính bà tám nhiều chuyện của Trụy nhi rồi!
Xoay người đi tới bên cạnh Mã Văn Tài, đưa tay cầm tay hắn, từ từ mở
nắm đấm ra, thấy trong lòng bàn tay huyết nhục mơ hồ. Nàng lập tức lấy
thuốc mỡ từ trong túi gấm, tỉ mỉ xoa cho hắn, ngẩng đầu quan tâm hỏi:
“Không sao chứ?”
Mã Văn Tài thấy ánh mắt quan tâm của nàng, kềm chế xúc động muốn ôm
nàng vào lòng, vươn tay trái ra cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Không có
chuyện gì, cám ơn.” Cám ơn nàng đã đứng che trước người ta, cám ơn nàng
nguyện ý tin tưởng ta, cám ơn!
Diệp Quân Lan nhoẻn miệng cười.
Lúc này, Chúc Anh Đài xông tới, kéo Diệp Quân Lan lại bên cạnh mình,
chỉ vào Mã Văn Tài, nói với Diệp Quân Lan: “Quân Lan, ngươi còn giúp
hắn! Ngươi không biết, Mã Văn Tài chính là tiểu nhân. Ngươi xem. . . . . .” Vươn cánh tay bị thương ra, chỉ cho nàng nhìn.
Diệp Quân Lan nhăn mày, nhìn Chúc Anh Đài một chút, rồi lại nhìn Mã
Văn Tài một chút, sau đó dùng ngữ khí kiên định nói: “Tiểu Cửu, Tu Nhân
không phải người như thế, ta tin tưởng hắn!”
Mã Văn Tài nhìn vào nữ tử