cũng đi Ni Sơn à? Công tử nhà ta là Diệp Quân Lan ở Thượng Ngu, các người là…”
Nghe vậy, Diệp Quân Lan không khỏi thở dài, Trụy Nhi ơi là Trụy Nhi,
ngươi chưa biết người ta tốt xấu thế nào đã lột sạch công tử nhà ngươi
ra cho bọn họ nhìn hết rồi. Mang theo nha đầu này chính là sai lầm lớn
nhất trong cuộc đời nàng.
Bây giờ xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Quyết định xong, Diệp Quân Lan thi lễ nói: “Tại hạ Diệp Quân Lan đến từ Thượng Ngu, vốn muốn
tới học ở thư viện Ni Sơn, không ngờ lại lỡ thuyền, không biết chủ nhân
nhà ngươi muốn đi đâu?”
Chủ nhân thuyền này chính là nam tử áo đen ngồi trên lầu lúc trước,
vừa rồi nghe thư đồng kia nói công tử nhà nàng họ Diệp tên Quân Lan thì
trong lòng liền rối như tơ vò. Sau lại nghe nàng tự mình giới thiệu, nói nàng tên Diệp Quân Lan, giọng nói vô cùng quen thuộc thì lại càng không biết nên phản ứng sao cho phải. Cho dù qua nhiều năm như vậy, tâm trí
hắn được tôi luyện vững vàng như sắt. Nhưng khi nàng ở ngay trước mắt,
trong lòng lại khó mà bình tĩnh ngay được.
Thiếu niên tên Mã Thống thấy công tử nhà mình dù không đổi sắc mặt
nhưng tay cầm quân cờ lại cứng ngắc giữa không trung. Đành đi ra khoang
thuyền đáp: “Công tử nhà ta cũng đi học tại thư viện Ni Sơn, tương lai
sẽ cùng trường rồi, mời Diệp công tử lên thuyền.”
Diệp Quân Lan thấy thiếu niên kia ra khỏi thuyền lạnh nhạt trả lời,
lại thấy hắn ăn mặc cũng đủ quý phái, nghĩ đến mình bây giờ không có
tiền, cùng lắm thì vò mẻ lại sứt, nên liền nói tạ ơn rồi kéo Trụy Nhi,
cầm hành lý bước lên thuyền.
Vào trong, thấy khoang thuyền bố trí tao nhã, đồ đạc đầy đủ, xem ra chủ nhân thuyền này đúng là người biết hưởng thụ.
Đang nghĩ thì thiếu niên kia dẫn nàng vào một nhã gian, vừa vào liền
thấy một nam tử ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một quân cờ, bàn cờ tinh
xảo, quân cờ màu đen trong suốt, ngón tay thon dài trắng nõn, thật tương xứng với nhau.
Thiếu niên kia chậm rãi bước vào, cung kính đứng sau nam tử, Diệp Quân Lan liền hiểu nam tử này chính là chủ tử của hắn.
Đang lúc định nói lời cám ơn thì nam tử vốn nhìn chăm chú vào bàn cờ
bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt trong trẻo thâm thúy, quả thật rất
đẹp. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Diệp Quân Lan sửng sốt, đột nhiên trong
đầu nảy ra một ý nghĩ hoang đường, nàng đã từng nhìn thấy đôi mắt này?
Nam tử kia ưu nhã đứng lên, vóc dáng cao gầy, áo bào màu đen, chỉ
cười nhẹ một tiếng mà khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạo bỗng trở nên ôn nhu lạ thường.
Nhất thời Diệp Quân Lan cảm thấy choáng váng hoa mắt, trong lòng thầm than, đúng là thói đời bất công, sao trên đời này lại sinh ra lắm kẻ
họa thủy như vậy!
Không đợi nàng cảm thán xong, nam tử kia đã tự giới thiệu: “Tại hạ Mã Văn Tài đến từ Hàng Châu.”
Edit: Tiểu Mộng
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Lúc này, Diệp Quân Lan đang ngẩn người, theo cách nói của nàng, nếu
không có việc gì làm thì không bằng ngẩn người còn thực tế hơn.
Thứ nhất không tốn tiền, tuy dạo phố là một cách giải trí không tồi
nhưng lại khá tốn kém. Tiểu Tam Diệp gia không phải kẻ yêu tiền như
mạng, nhưng cũng không phải mấy tên cặn bã tiêu tiền như rác.
Thứ hai, không tốn sức, lại còn có thể ngẫm lại nhân sinh. Tất nhiên
bình thường khi nàng ngẩn người thì đầu óc đều trống rỗng cả.
“Haiz~~” Diệp Quân Lan thở dài, nằm úp sấp trên bàn, chán quá đi mất. Cho nên mới nói, ngồi thuyền gì gì đó, là đáng ghét nhất!
Trụy Nhi thấy bộ dạng tiểu thư nhà mình buồn bã ỉu xìu, chán sắp chết thì than thở: “Nếu tiểu thư Chúc gia và Nhị công tử ở đây thì tốt biết
mấy!” Đúng vậy, khi tiểu thư lâm vào tình trạng này, tiểu thư Chúc gia
và Nhị công tử sẽ chọc cho tiểu thư vui vẻ. Bây giờ thì… Chúc tiểu thư,
Nhị công tử, Trụy Nhi nhớ hai người a!
Ở một nơi xa xa, Chúc Anh Đài rùng mình một cái, Lương Sơn Bá hấp tấp hỏi han, sợ huynh đệ mình vừa kết bái gặp chuyện. Chúc Anh Đài vội nói
không sao, Lương Sơn Bá mới yên tâm.
Còn Diệp Nhị ca thì từ trước đến giờ thần kinh không ổn định, không ngờ được có người nhớ đến hắn, nên chỉ cười trừ rồi cho qua.
Bên này Diệp Quân Lan ngồi trong phòng chán đến chết, còn bên kia phía Mã đại công tử lại là quang cảnh khác.
Mã Thống thấy khuôn mặt thiếu gia nhà mình càng cười càng nhu hòa,
thì mồ hôi lạnh chợt chảy ướt lưng áo. Ai mà không biết tính tình thiếu
gia mấy năm gần dây càng ngày càng cổ quái, khiến người khác không nhìn
thấu, ngay cả lão gia cũng chịu thiệt không ít, cuối cùng không dám lợi
dụng thiếu gia, mưu đồ thăng quan tấn chức nữa.
Thiếu gia bị như bây giờ là bởi vì Diệp Quân Lan kia sao? Diệp Quân
Lan đó chính là người mà thiếu gia tìm kiếm nhiều năm qua? Sao có thể
chứ? Tuổi của Diệp Quân Lan còn ít hơn thiếu gia mà… Mã Thống nghĩ nửa
ngày vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, trên mặt không khỏi hiện lên vài
phần lo lắng.
“Mã Thống.” Mã Văn Tài nhẹ giọng gọi, nụ cười trên mặt đã sớm tắt,
khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc, đôi mắt đen trong trẻo, lạnh lùng
nói, “Người theo ta đã bao lâu rồi?”
Vừa dứt lời, Mã Thống liền quỳ sụp xuống, bình tĩnh nhận tội: “Mã
Thống không nên suy đoán tâm tư củ