
quay đầu, đây không phải chính là Đào Uyên Minh sao? Chỉ
thấy vẻ mặt ông cực kì cao hứng, lôi kéo nàng hỏi: “Lan nha đầu, sao
cháu lại tới đây? Mã tiểu tử đâu?” Nhưng ngay sau đó lại nhìn về phía
người đứng bên cạnh nàng.
“Ta ở đây.” Mã Văn Tài thuận miệng đáp, coi như chào hỏi với Đào Uyên Minh.
“Này, đại thúc, thúc mỗi lần vừa nhìn thấy ta liền tìm Tu Nhân, thật
là có ý tứ a!” Diệp Quân Lan ra vẻ giận dỗi bĩu môi, hừ! Mã Văn Tài sủng nịch cười cười.
“Nha đầu đừng tức giận, ai, cháu không biết gần đây ta rất khổ sở hay sao, có nhà không thể về a!” Đào Uyên Minh nửa thật nửa giả thở dài, ý
đồ trêu chọc Diệp Quân Lan, chẳng qua cũng có một phần nói thật, ông gần đây đủ xui xẻo a!
“Tại sao?” Diệp Quân Lan nổi lên tính nhiều chuyện, hỏi.
“Còn không phải do. . . . . .” Đào Uyên Minh kéo nàng qua, không để ý đến Mã Văn Tài, cũng không quản đang ở trên đường, liền bắt đầu luyên
thuyên, đem chuyện ngày đó trên đường đi gặp được Chúc Anh Đài nói ra
toàn bộ.
Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài vừa nghe, liền cười khổ không thôi, thì ra hai người bọn họ ở đây a!
“Hai người các ngươi làm sao vậy?” Đào Uyên Minh nheo lại mắt, có ẩn
tình nói: “Chẳng lẽ các ngươi biết hai người kia? Tốt lắm, mau đem bọn
họ đi đi!” Nhanh lên một chút, đem phiền toái mang đi, ông cũng không
cần lưu lạc đầu đường nữa rồi!
“Anh Đài đang ở nhà ông?” Một giọng nói truyền đến, ba người nhất tề
quay đầu lại, người tới chính là Chúc Anh Tề đang nóng lòng chạy đến sau núi Ni Sơn tìm muội muội, chỉ thấy hắn lập tức xông tới, hướng về phía
Đào Uyên Minh hỏi: “Vị đại thúc này, thúc có thể mang ta đến đó hay
không?”
Đào Uyên Minh bất đắc dĩ, ông thật không muốn trở về, chỉ nhìn hai
người kia ngày ngày lời ngon tiếng ngọt thôi, ông đã nổi da gà rồi, lại
càng không cần phải nói khi trông thấy nước mắt đẫm lệ của nàng ta,
giống như tố cáo ông bắt nạt nàng vậy, bằng không thì ông đã không lấy
cớ có việc mà rời đi không trở về a!
Ông nhìn Diệp Quân Lan một chút, Lan nha đầu, đừng trách ta, một tay
đẩy Diệp Quân Lan ra: “Này, nha đầu này biết chỗ ở của ta, ngươi hỏi
nàng đi!” Sau đó liền bỏ trốn mất dạng.
“Đại thúc!” Diệp Quân Lan giận đến giơ chân, thật quá đáng! Nàng nhìn về phía Mã Văn Tài, Tu Nhân, làm sao bây giờ? Mã Văn Tài cho nàng một
ánh mắt ý nói “Yên tâm”.
Chúc Anh Tề lúc này mới chú ý đến Diệp Quân Lan cùng Mã Văn Tài:
“Quân Lan, muội biết đúng không? Mau dẫn huynh đi.” Đang định kéo Diệp
Quân Lan đi.
Mã Văn Tài liền ngăn cản hắn, chậm rãi mở miệng: “Lan nhi luôn không nhớ đường, ta với nàng cùng nhau dẫn huynh đi.”
Chúc Anh Tề lúc này mới nhớ tới bản lãnh mù đường của Diệp Quân Lan, nhẹ gật đầu. Edit: Tiểu Kim Châu
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Thư viện Ni Sơn, phía sau núi, ven hồ hoa đào, trong phòng nhỏ, Chúc
Anh Đài, Lương Sơn Bá và Tứ Cửu đã ở nơi này được vài ngày, bệnh của
Lương Sơn Bá vốn do Chúc Anh Đài nên mới bị, hiện tại có Chúc Anh Đài ở
đây, so với thuốc còn có tác dụng hơn, dĩ nhiên đã không còn nghiêm
trọng nữa.
Hai người mới vừa tân hôn, chính là thời điểm tình cảm mặn nồng nhất, Chúc Anh Đài cả ngày ở bên cạnh Lương Sơn Bá cẩn thận chăm sóc hắn,
dưới sự chăm sóc của Chúc Anh Đài, sau vài ngày bệnh tình của Lương Sơn
Bá đa không còn gì đáng ngại.
Đào Uyên Minh vẫn chưa trở về, căn nhà nhỏ được xây ở nơi vô cùng
đẹp, bên cạnh có hồ hoa đào, phong cảnh hữu tình, yên tĩnh, mặc dù có
hoa đào, nhưng lại bị các dãy núi bao quanh, cây cối tươi tốt, đi thêm
vài bước là một dòng suối, nhưng có rất ít người biết đến.
Chúc Anh Đài đánh giá một phen, cảm thấy bệnh của Lương Sơn Bá mặc dù đã tốt hơn, nhưng cũng không thể lên đường mấy ngày liên tiếp được, vị
đại thúc kia cũng là người tốt nên sẽ không so đo với bọn họ, có lẽ bọn
họ cũng nên chờ đại thúc ấy trở về rồi tạ ơn mới phải. Quan trọng hơn là nàng vừa đào hôn, nếu bị bắt trở về sẽ không tốt, chỗ này ít người biết rất thích hợp để ẩn cư.
Nàng đem suy nghĩ này nói với Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá vốn là chính nhân quân tử, luôn cho rằng Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (*), cảm thấy mình hẳn nên nói một tiếng tạ ơn ở trước mặt Đào Uyên Minh,
nên liền đáp ứng.
(*) ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo
đáp. tương ứng với câu ‘ăn một quả khế trả một cục vàng’ và ‘một miếng
khi đói bằng một gói khi no’ của VN.
Hai người không thể nào ngờ được, Đào Uyên Minh thực ra đối với bọn
họ e là muốn tránh còn không kịp, trước khi bọn họ rời đi, ông làm sao
có thể trở về? Đáng tiếc, nữ nhân khi yêu thường không có suy nghĩ, nam nhân khi yêu sợ là cũng không tốt hơn nhiều lắm.
Hai người Chúc Lương ở trong căn nhà nhỏ hưởng thụ cuộc sống gia đình tốt đẹp hạnh phúc, nhưng hạnh phúc luôn trôi đi rất nhanh, lúc này gậy
đánh uyên ương giáng xuống, khiến bọn họ trở tay không kịp.
“Sơn Bá, hôm nay thời tiếp tốt, thiếp đỡ chàng đi ra ngoài dạo một
chút nha.” Chúc Anh Đài hiền lành đỡ Lương Sơn Bá, vịn hắn đi ra cửa.
Trong mắt Lương Sơn Bá tràn đầy ý cười ôn nhu, yêu thương nhìn Chúc
Anh Đài, tùy ý để Chúc Anh Đài vịn hắn ra cửa,