
ới một ly rượu vang là có thể nhuộm màu cho bộ quần áo
của anh… Hoặc là giống như lúc ở sân bay, hét lên một câu kinh thiên
động địa: “Thẩm Quân Tắc, anh là đồ lừa đảo!”.
Anh có thể tưởng tượng âm lượng khi Tiêu Tinh hét lên câu đó
thậm chí có thể làm cho nóc nhà chấn động nhẹ, đồng thời khiến tất cả
mọi ánh nhìn tập trung lên người anh trong nháy mắt.
Sau đó anh liền trở thành kẻ lừa đảo.
Những người có mặt ở đó tuyệt đối sẽ tưởng tượng đủ kiểu. Rốt cuộc anh đã lừa cô gái này cái gì? Lừa tiền? Lừa sắc? Trí tưởng tượng
phong phú, nội dung linh tinh lộn xộn, tuyệt đối sẽ không thân thiện
chút nào.
Trong hôn lễ của người khác mà nổi tiếng hơn cả chú rể hoàn
toàn không phải là chuyện hay ho gì. Phá hoại không khí vui vẻ trong đám cưới cũng rất vô đạo đức.
Vì thế Thẩm Quân Tắc đã sớm chuẩn bị tâm lý không tham dự đám cưới này.
Nhưng kế hoạch đã thay đổi. Tối hôm ấy, đột nhiên anh nhận
được thư của một người bạn thân gửi tới. Vì viết sai một chữ trong địa
chỉ, bị gửi trả lại rồi lại gửi tới nên anh nhận được chậm một tuần.
Người gửi thư là Minh Huệ.
Mở bì thư mới thấy đó là một tấm thiệp cưới.
Thẩm Quân Tắc không kìm được nở nụ cười. Minh Huệ là một
trong số ít bạn khác giới của anh, là một người kín đáo nhưng làm việc
rất có nguyên tắc. Hồi học đại học, anh và Minh Huệ đã từng làm việc
trong hội du học sinh, hai người rất hợp nhau, nói chuyện khá ăn ý. Thẩm Quân Tắc biết cô thích một anh chàng chẳng ra làm sao, anh thấy tiếc
cho cô nhưng cũng khâm phục sự cố chấp của cô.
Bây giờ mối tình lắm gian truân của cô cuối cùng đã đơm hoa kết trái, là một người bạn, dĩ nhiên Thẩm Quân Tắc rất mừng cho cô.
Thẩm Quân Tắc cúi đầu mở tấm thiệp nhưng bị bốn chữ phía sau làm cho chói mắt: Chú rể: Tạ Ý
“…”. Anh phát hiện, lại một lần nữa anh không thể hình dung được tâm trạng của mình.
Hôn lễ của Minh Huệ, anh mà không đi thì quả thực là không hay cho lắm.
Nhưng điều khó xử là Tạ Ý lại là bạn thanh mai trúc mã của
Tiêu Tinh, nếu đến đó, chuyện anh là Quân Tắc tuyệt đối sẽ không giấu
được. Nhưng nếu anh không đi, chắc chắn anh chàng Tạ Ý sẽ tò mò hỏi đến
cùng, chỉ hai câu là Minh Huệ có thể làm lộ thân phận của anh. Sau đó
Tiêu Tinh sẽ trải qua quá trình kinh ngạc – sững sờ – phẫn nộ – bùng
phát, tái hiện lại giả thiết lúc nãy.
Và thế là anh coi như xong.
Thẩm Quân Tắc càng nghĩ càng thấy bực tức. Dường như bắt đầu
từ khoảnh khắc không còn cách nào khác phải lừa Tiêu Tinh, anh đã tự đào một cái hố trước mặt mình, bây giờ càng đào càng to, đã có quy mô của
một ngôi mộ.
Đúng là hoang đường, Tạ Ý mà anh nhờ là bạn thanh mai trúc mã của Tiêu Tinh, vợ sắp cưới của Tạ Ý lại là người bạn thân thiết của
anh, trước đây không thấy người Trung Quốc ít như thế này, vì sao bây
giờ đi đâu cũng gặp?
Thẩm Quân Tắc nghĩ trước nghĩ sau, quyết định gọi điện thoại
nói với Minh Huệ một tiếng, nhưng đúng lúc quan trọng thì lại không liên lạc được. Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa ra quyết định sẽ
lộ mặt trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, sau đó tìm cớ chuồn đi.
Lúc ấy ít người, lại đeo kính râm, đi bằng cửa sau cũng khá an toàn.
Haizz, tham gia hôn lễ của bạn mà cứ như là đi ăn trộm, đều
là do sao chổi Tiêu Tinh ban tặng. Thẩm Quân Tắc nhanh chóng phóng xe
đến khách sạn, đỗ xe xong, anh đặc biệt đưa Tiêu Tinh vào theo lối cửa
bên.
Vừa vào cửa đã thấy đại sảnh treo đầy bóng bay màu hồng phấn, phía dưới trải thảm đỏ, trên bàn còn bày một dãy hoa hồng rất rực rỡ,
toàn hội trường được bày biện rất lịch sự và vui tươi.
Bây giờ mới là chín giờ mười phút, còn hơn một tiếng nữa mới
đến lúc hôn lễ bắt đầu, khách khứa vẫn chưa đông lắm, chỉ có dăm ba
người tụ tập chuyện trò. Thẩm Quân Tắc vờ làm ra vẻ vô tội, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nói với Tiêu Tinh: “Chúng ta đến sớm quá”.
Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi: “Vậy sao? Tôi còn tưởng sẽ đến muộn cơ…”.
Thẩm Quân Tắc ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Cô đứng chờ ở đây một lúc, tôi lên trên tìm Tạ Ý”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Được”.
Thẩm Quân Tắc phóng xe như bay khiến cô có chút chóng mặt,
bây giờ vẫn còn cảm giác như đang đi trên mây, tư duy hoàn toàn không
theo kịp, anh ta nói gì cô cũng đều đồng ý theo phản xạ.
Đột nhiên Tiêu Tinh ngoan như vậy khiến Thẩm Quân Tắc thấy có chút kỳ lạ. Nhìn kỹ… mới phát hiện cô vẫn còn đang ngái ngủ, hoàn toàn
chìm trong trạng thái mộng du.
Thôi được, không thể tính toán với vua mộng du.
Thẩm Quân Tắc kéo cô sang bên cạnh, tránh ánh mắt của mọi
người rồi chạy thẳng lên tầng hai, gõ cửa phòng trang điểm của cô dâu.
Quả nhiên Minh Huệ đang ở trong đó làm những bước chuẩn bị
cuối cùng, lớp trang điểm trên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết,
khoác trên mình bộ váy cưới trắng muốt, toát lên những đường nét gợi
cảm, trông cô khác hoàn toàn so với lúc bình thường. Thẩm Quân Tắc
thoáng nhìn không nhận ra, sững người một lúc, thấy Minh Huệ đứng dậy,
mỉm cười nhìn anh: “Quân Tắc? Sao cậu đến sớm thế?”.
Nụ cười ấy đúng là rực rỡ đến chói mắt, người con gái sắp kết hôn quả nhiên là hạnh phúc đến nỗi khiến n