
“Ừ, tôi đến đón cô ấy”, Thẩm Quân Tắc bước lên một bước, cúi người bế Tiêu Tinh.
Vệ Nam nắm chặt tay Tiêu Tinh
không buông ra, vẻ mặt cũng rất khó hiểu, dường như không nỡ giao người
chị em tốt của mình cho anh.
Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến
thái độ không thân thiện của Vệ Nam, anh bế Tiêu Tinh lên rồi ngoảnh đầu lại nói: “Đi thôi, nhân tiện tôi đưa cô và Kỳ Quyên về”.
“Ồ…”. Lúc ấy Vệ Nam mới đứng dậy đi theo anh. Thẩm Quân Tắc đặt Tiêu Tinh ở ghế lái phụ, thắt chặt dây
an toàn, Kỳ Quyên và Vệ Nam ngồi ghế sau.
Sau khi uống say Tiêu Tinh rất
ngoan, không có biểu hiện gì, chỉ đỏ mặt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc
ngủ, ngả đầu vào vai Thẩm Quân Tắc rất tự nhiên.
Hai người ngồi ghế sau giương
mắt nhìn Tiêu Tinh mơ màng ngả vào lòng Thẩm Quân Tắc, không kìm được
than vãn: Con ranh này đúng là không có ý chí, bên cạnh là con sói xám,
thế mà không hề có sự phòng bị nào, lại còn đưa mình vào miệng sói.
Sau khi đưa Vệ Nam và Kỳ Quyên
về nhà, Thẩm Quân Tắc lái xe về biệt thự ở vườn Nguyệt Hoa. Ánh đèn trên đường cao tốc đan xen, xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt cô, ánh sáng
vàng dịu khiến những đường nét trên khuôn mặt cô trông thật dịu dàng.
Nhìn người con gái ngủ ngon lành bên cạnh mình, đột nhiên trong lòng
Thẩm Quân Tắc có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Về đến nhà, anh bế Tiêu Tinh vào phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đang định đứng dậy thì bị Tiêu Tinh kéo tay.
Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu lại. Vì men rượu nên mặt cô đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Đôi mắt mơ màng nhìn
anh, nắm chặt tay anh không chịu buông ra, không biết là đang nghĩ gì.
Thẩm Quân Tắc động lòng, không kìm được cúi người xuống hôn cô.
Tiêu Tinh uống say hoàn toàn ở
trong trạng thái vô thức, không hề hay biết đang xảy ra chuyện gì chứ
đừng nói là phản kháng. Thẩm Quân Tắc thuận lợi tách hàm răng của cô ra, đưa lưỡi vào trong miệng cô.
“Ưm ưm…”. Tiếng rên rỉ mơ màng giống như một sự khích lệ khiến Thẩm Quân Tắc càng hôn nồng cháy hơn.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong
phòng, khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Tinh càng thêm cuốn hút, đôi mắt to
tròn mơ màng, con ngươi long lanh như màn đêm u tối dụ dỗ người ta phạm
tội…
Có lẽ vì tác dụng của cồn, Thẩm Quân Tắc cảm thấy hình như mình cũng đang say.
“Tiêu Tinh…”. Âm thanh phát ra từ cổ họng, khàn đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng thấy xa lạ.
Như bị ma thuật điều khiển, bàn
tay của Thẩm Quân Tắc nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần của cô, ngón tay
chạm vào làn da mịn màng, càng khiến người ta say đắm đến quên mình.
Làn da trắng nõn từ từ hiện ra
trước mắt theo sự di chuyển của những ngón tay, ánh mắt của Thẩm Quân
Tắc mỗi lúc một thêm đắm say. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh rất muốn
chiếm hữu người con gái này.
Để cô hiểu rõ vị trí của anh, để cô có thể thẳng thắn giới thiệu với bạn bè thân phận của anh. Giữa họ
không còn là cuộc hôn nhân giao dịch giả tạo nữa, cũng không cần phải
giấu giấu diếm diếm trước mặt bạn bè…
Không biết vì sao, ham muốn độc
chiếm mãnh liệt ấy trong thoáng chốc khiến Thẩm Quân Tắc mất đi lý trí.
Anh ôm Tiêu Tinh rất chặt, gần như là điên cuồng hôn cô, để lại những
vết tích thuộc về mình trên người cô. Dường như trong lòng có một âm
thanh đang gào thét, hãy để cô ấy biến thành người phụ nữ của ta, để
cuộc hôn nhân này trở thành sự thật…
Hai cơ thể quấn lấy nhau, quần áo của Tiêu Tinh không còn nguyên vẹn, ga trải giường cũng nhăn nhúm.
Thẩm Quân Tắc đang say đắm hôn
lên xương quai xanh của Tiêu Tinh thì đột nhiên bên tai vang lên một
giọng nói mơ hồ: “Quân Tắc, anh đang làm gì thế?”.
“…”. Giống như bị dội một gáo
nước lạnh vào đầu, ngọn lửa vừa mới bùng cháy tắt ngấm. Sống lưng Thẩm
Quân Tắc lạnh toát, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cô, anh im lặng một
lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: “Không có gì đâu, em nghỉ sớm đi”. Nói
rồi vội vàng kéo chăn, đắp lên tấm thân nõn nà của cô.
“Ờ”, sau khi uống say Tiêu Tinh
chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cũng không phát hiện tư thế bị anh nằm đè
lên có gì bất thường, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống đi vào phòng tắm rửa mặt.
Anh điên rồi sao? Lúc nãy anh đã nhân lúc, muốn… với Tiêu Tinh…
Thẩm Quân Tắc ngâm mặt trong nước lạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được.
Dục vọng mãnh liệt đến nỗi gần
như hủy diệt tất cả ấy thậm chí khiến một người vốn rất bình tĩnh như
anh mất đi lý trí. Từ sau khi kết hôn với Tiêu Tinh, dường như càng ngày anh càng trở nên kỳ lạ. Rất nhiều cảm xúc ngay cả bản thân mình cũng
không thể khống chế, giống như lúc nãy, cảm giác như bị điều khiển, hành động hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của bộ não.
Có phải điều đó có nghĩa là anh đã có tình cảm kỳ lạ với Tiêu Tinh?
Sao có thể như thế được? Một cô
nàng ngốc nghếch, khác người, tính cách tồi tệ, không có một chút đặc
điểm nào của người phụ nữ mà anh thích như Tiêu Tinh, anh phải thấy
chướng mắt mới đúng.
Sao lại có dục vọng chiếm đoạt cô mãnh liệt đến như vậy?
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Quân Tắc đang đánh răng trong phòng
tắm thì đột nhiên Tiê