
a của Thôi Tình, nét mặt của cô càng thêm thiên sứ hóa.
“A, chị nhất định là chị dâu tương lai mà anh trai em hay nhắc đến có
phải không?” Hai con mắt mở to sáng như sao khuê, cộng thêm vẻ hồn nhiên vô tội, Tạ Thái Dao hưng phấn hỏi.
Một tiếng chị dâu tương lai, giống như một câu thần chú, đã khiến Thôi Tình bình tĩnh trở lại.
“Cô là…” Cô ta hồ nghi hỏi.
“Em gọi là Dao Dao, là con gái thứ ba của dì của cậu ba của bác hai của
anh trai, cũng chính là em họ của anh đây, chị không biết sao?” Cô hỏi
lại, còn dùng biểu cảm khờ dại không thể tin được.
Thôi Tình làm sao biết cái gì bác, cái gì cậu, lại là dì rất lại là con
gái, khiến cho cô càng nghe càng hồ đồ. Cô chỉ biết Mạnh Hiên Ngang có
một cậu em, nhưng đàn ông trong Mạnh gia có bao nhiêu em vợ cũng không
rõ, họ hàng gần xa thân thiết cũng có em trai họ em gái họ anh trai họ
chị gái họ một đống lớn, đột nhiên nhảy ra một cô em họ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà tính cách của cô chính là cho dù không biết,
cũng muốn nói biết.
“Hả? Cô chính là em họ đấy à.” Anh mắt đánh giá rất không khách khí dừng lại trên người cô. “Tôi không nghe Hiên Ngang nhắc tới.”
“Nhưng mà em nghe anh trai nhắc tới chị dâu nhiều lần rồi, chị dâu thật
xinh đẹp! Anh à, chị ấy thật giống những gì anh nói nha, vừa diễm lệ vừa gợi cảm, hơn nữa cá tính cũng rất tốt!”
Vốn Thôi Tình còn đang muốn làm rõ tình hình, bị một tiếng gọi chị dâu,
các dây thần kinh giận dữ ở đâu đó cũng dịu bớt, hơn nữa thưở nhỏ đã
được nuông chiều từ bé, thích nghe những lời khen tặng, đối phương ba
phần thân thiết bảy phần khuôn mặt tươi cười ca ngợi cô, khiến tâm tình
cô tốt lên.
Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn lớn giọng chất vấn người ta, khẩu khí
dường như có hơi nặng, không khỏi cảm thấy chột dạ, may mà bộ dạng đối
phương xem ra rất dễ bị lừa, thế nên mới bảo cô là người có cá tính.
Nếu là em gái của người trong lòng, đương nhiên cô phải nịnh bợ để giữ cảm tình.
“Cái kia… Em gọi là Dao Dao phải không? Vừa rồi em nói Hiên Ngang có nhắc tới chị?”
”Đúng vậy, cho nên em mới có thể vừa nhìn thấy chị đã biết chị là chị dâu, quả nhiên rất giống hình dung mà anh ấy kể~~”
Tuy rằng Thôi Tình nghe giống như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn bán tín
bán nghi như cũ, bởi vì từ trước đến nay Mạnh Hiên Ngang chưa từng nhìn
mình lấy một lần, cho nên cô mới có thể dùng bí quyết triền tự, chiếm
lấy tình thế có lợi cho mình là cha mẹ đôi bên luôn cố ý tác hợp để dính lấy Mạnh Hiên Ngang không tha, nghĩ thầm có lẽ một ngày đến bá nữ kiên
cường cũng sẽ giở thủ đoạn trên cung.
Nhìn nét mặt Mạnh Hiên Ngang, nhìn thế nào cũng không cảm thấy là Mạnh Hiên Ngang thích mình.
Tạ Thái Dao rất cố gắng ‘mãnh quán mê thang’: “Chị dâu thật là đẹp, khó
trách không dám anh trai sợ trèo cao, nói cái gì mà sợ rằng khi người ta còn sống, chết cũng không chịu biểu hiện tâm ý ra, mỗi ngày đều thở dài trước mặt em, bộ dạng vì tình khổ sở thật đáng thương. Thật là, nếu
thích người ta thì cứ nói trắng ra! Làm gì mà giống con rùa cố chấp lại
không thoải mái.” Nói xong, khuỷu tay cô thuận thế hướng về phía cái
bụng của người không hiểu phải diễn trò mà đánh một cái, làm cho anh đau đến nỗi kêu lên một tiếng thảm thiết.
Ở ngoài nhìn vào, thấy cô còn đang trách cứ ông anh không biết thương
hoa tiếc ngọc, kì thật là nhắc nhở tên đại ngu ngốc này chú ý thái độ
của mình. Bởi vì khi cô còn đang khoa trương khen đối phương thật đẹp
thất tốt nhiều khiến người thèm nhỏ dãi, vẻ mặt run rẩy méo lệch lúc đen lúc xanh của anh rõ là khiến cho cô rất thất vọng!
Mạnh Hiên Ngang ôm bụng mà không thể kêu la, còn phải cố nặn ra nụ cười
theo ánh mắt cảnh cáo của cô, nếu không, anh linh tính thấy sẽ lại ăn
không xong đâu.
“Thật vậy ư?” Thôi Tình thụ sủng nhược kinh (Được nhiều người yêu mến mà đâm ra lo sợ) nhìn về phía anh, hy vọng được chứng thực từ mồm anh.
“Ừ, ừ.” Tâm không cam lòng không muốn, lại không thể phủ nhận, cho nên
câu trả lời của anh biến thành hai tiếng ừ, làm cho người ta còn tưởng
rằng anh bị táo bón, thật sự khiến người khác không thể tin phục.
Sợ họ Mạnh làm lộ chuyện, Tạ Thái Dao đành phải thần bí như vầy, đem
Thôi Tình kéo đến một bên, lợi dụng ba tấc miệng lưỡi bản thân nói sống
nói chết, ba hoa chích chòe tâng bốc cô nàng.
“Đương nhiên là thật rồi, nhưng
mà chị không thể hỏi trực tiếp như vậy được, anh ấy có tính giống như
con rùa rụt cổ, anh ấy sẽ không thừa nhận đâu, chỉ biết im lặng để chị
xem thôi.”
“Yên lặng cho ta xem làm cái gì?” Thôi Tình cũng cố nén âm lượng, cũng đồng ý nhận định là Mạnh Hiên Ngang như một con rùa.
“Hôm nay anh trai đang muốn đi làm một chuyện, đương nhiên rồi, chuyện
này cũng liên quan đến chị dâu đấy. Anh ấy sẽ không bảy tỏ tình cảm của
mình đâu, cái tính ấy thật sự khó lay chuyển, thật ra trong lòng rất
thích chị, cho nên anh ấy định một ngày đặc biệt đối với chị dâu để giãi bày một chút.”
Thôi Tình vẻ mặt hồ nghi, “Thích chị? Thích đến nỗi ngày thường nhìn thấy chị tựa như gặp quỷ, rồi bỏ chạy bặt vô âm tín?”
Tạ Thái Dao thở dài thật sâu, ánh mắt mang theo ý