
thân của cô.
“Này, đừng có dùng loại ánh mắt thèm thuồng này mà nhìn tôi! Trông rất là ngứa mắt nha!”
Đây là lần thứ hai cô thấy anh xuất hiện ánh mắt khiến cho cô không tự chủ được mà trở nên kinh hãi như thế.
“Chúng ta làm tiếp đến khi nào em thừa nhận nhé?” Giọng nói của anh đầy
cám dỗ mê hoặc như đang thôi miên cô. Nếu không phải là anh che dấu quá
tốt thì chắc cô sẽ nhìn thấy sự đắc ý lộ ra trong ánh mắt anh.
“Ý anh là sao?”
“Em phải chịu trách nhiệm!”
Rồi sau đó lại là một trận chiến máu chảy đầm đìa, quả là tiếng đồn không sai, thật sự là ‘giáo dục’ đến kinh người!
Cô cứng đờ bất động mở trừng mắt, nếu không phải cô vẫn còn thở thì đã tưởng mình gặp phải cơn sốc rồi.
“Em định nói gì đây?” Anh không thể dễ dàng cho qua được, thật vất vả
súng mới “cướp cò”, nói gì thì nói cũng phải kiếm chút bồi thường mới
được, không uổng công cố gắng lâu như vậy.
Cô giật mình, sững sờ mãi một lúc lâu sau mới mở miệng.
“Làm ơn cho tôi một điếu thuốc.”
Anh nói, tư tưởng của anh rất cố chấp. Thỉnh thoảng hứng lên, dù nam hay nữ thấy ai cũng có thể yêu, tình yêu chớp nhoáng thôi.
Anh nói, quan niệm của anh rất truyền thống, đã làm thì sẽ có kết quả,
yêu cầu của anh cũng không cao lắm, chỉ cần cho anh một danh phận là
được rồi.
Anh nói, tình cảm của anh đều là thật lòng chân chất, sống với một người con gái suốt đời là mãn nguyện rồi.
Nhìn chằm chằm vào viên đá đắt tiền trên ngón áp út, đến bây giờ Tạ Thái Dao vẫn không thể tin được, cứ như thế cô bị Mạnh Hiên Ngang cắp đi.
Tình cảm mãnh liệt nhất thời đã hóa thành thật, anh nói muốn kết hôn
cùng cô, mà cô thì…. Nói thật, cô cũng có chút tình cảm với anh, nhưng
chưa tới cấp độ yêu! Chẳng qua là không thể chống đỡ cự tuyệt được vẻ
mặt u sầu của anh thôi.
Nhớ lại sáng sớm hôm nay, trước lúc ra khỏi cửa, Mạnh Hiên Ngang lấy ra
một cái hộp nhung màu tím, mở ra trước mặt cô, chiếc nhẫn kim cương phát sáng lấp lánh, tình tiết này thật giống trong phim điện ảnh vậy, khiến
cô choáng váng ngay tại chỗ.
“Tặng em!”
“Tự nhiên tặng tôi nhẫn làm gì?” Cô dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, trong
thâm tâm rất lo sợ, biểu hiện của cô không có vui mừng như những người
khác, mà là đang cực kì nhăn nhó.
Tự dưng đem tặng một lễ vật mắc như vậy, chắc chắn là có quỷ! Toàn bộ suy nghĩ của cô đều viết lên trên mặt rõ ràng.
Mạnh Hiên Ngang sớm đã đoán được cô có phản ứng lơ đễnh như thế này, nên cố ý dồn cô vào góc tường, không cho cô bỏ chạy.
“Em đưa tay ra đây !” Anh vừa cười vừa nói.
Giọng điệu rất chi là dịu dàng, nhất định là có ý xấu, cô hừ lạnh!
“Làm gì?”
“Đeo cái này vào!”
Cô nín thở, nghĩ thầm rằng nói đùa gì lạ thế?
Cô nhanh chóng dùng chăn bông quấn chặt lên người, trong đầu lập kế
hoạch tìm đường chạy trốn. Nhưng quần áo của cô lại vất ở trên giường,
muốn lấy được chúng thì phải đi qua anh. Mà lúc này dường như anh đã
đoán ra ý đồ của cô nên liền chậm rãi mỉm cười, lộ ra một sự uy hiếp và
quyết tâm không để cho cô bỏ chạy khi chưa đạt thành mục đích.
Cô chắc chắn rằng, nếu không có câu trả lời thuyết phục làm anh hài lòng thì cô sẽ không rời khỏi đây được
A! Bây giờ cô mới nhận ra rõ diện mạo của anh, rõ ràng chính là giả heo
ăn thịt hổ, vậy mà lúc trước cô lúc nào cũng cường thế ép anh, nhưng bây giờ anh không hề nghiêm nghị chút nào, chỉ là nở nụ cười điềm đạm như
nước nhưng đủ để người ta say sưa ngây ngất, khiến sống lưng cô không
khỏi rùng mình.
Rốt cuộc cô gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy? Đối với bộ mặt này của anh
tuy bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân bị hấp dẫn.
“Cám ơn, lễ vật này…khụ…tôi chấp nhận, nhưng đợi tắm rửa xong thì sẽ
đeo.” Cô giả vờ vui mừng đón lấy chiếc hộp nhung, nhưng trò lừa bịp này
thì rất rõ ràng, chính là muốn đi qua người anh lấy quần áo.
Nếu như cô cho rằng mình có thể lừa dối anh đơn giản như thế thì cô đã nhầm to.
Mạnh Hiên Ngang nhân lúc cô không để ý liền đột ngột ôm chặt lấy eo cô khiến cho cô hoảng sợ.
“Làm cái gì thế? Nhột quá, buông tay raaa!”
“Đeo cái nhẫn này lên tay thì anh mới để cho em đi!”
“Tôi không đeo thì anh làm gì tôi…! Đừng cù nữa…ha..ha…! Dừng lại đi! Ngươi là đồ hèn hạ…! Mẹ ơi…”
Cô khua loạn tay chân, vừa cười vừa hét lớn gọi người cứu mạng, nhưng
không ngờ tên chết tiệt này lại khỏe đến như vậy, làm cô chống cự không
được.
“Đừng làm vậy! Tôi… tôi… đeo là được rồi…ha… ha… ha…!”
Vậy là tay trái của cô đã bị anh đem nhẫn đeo vào ngón áp út, mà anh còn tuyên bố đây là nhẫn đính hôn.
Hừ! Anh tưởng nói như vậy thì cô sẽ nghe theo sao? Đợi đến khi ra khỏi cửa, cô sẽ tháo xuống chơi.
“Bây giờ anh cũng nên thả tôi ra được rồi đấy!” Cô tức giận lườm anh,
nhưng sau một trận cười to vừa rồi hai bên má của cô vẫn còn đang đỏ
bừng làm cho khuôn mặt cô xinh đẹp hơn giống như một bức tranh sơn thủy, mà điều đó khiến ánh mắt hắn đang nhìn cô trở nên ngây dại.
“Định làm gì nữa đây?” Trái tim cô đập thình thịch khi thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh không nói gì cả, thay vào đó chỉ thấy ánh mắt anh chợt lóe lên sự giảo hoạt, dùng hành động