
thì phải trách anh đấy, đêm qua hại em tận một giờ sáng
vẫn không thể ngủ được, đến tận giữa trưa mới nằm xuống giường, đến bây
giờ còn mệt chết đi được.”
Ám chỉ mập mờ như thế, không người trưởng thành nào nghe mà không hiểu.
Mạnh Hiên Ngang nghe xong, lập tức hiểu được ý đồ của cô là đến giúp
mình, anh cũng hiểu ý mà im lặng, khóe miệng như cười mà cũng như không, quyết định cứ thưởng thức ngôn ngữ cử chi của cô nàng đường đột xuất
hiện nhưng lại mê người này.
“Cô là ai!” Bà chị ngực to bắt đầu nổi nóng, âm thanh cao vút như gà con mèo con chó con sủa, lần lượt phô ra cho thấy cô đang rất tức giận với
người kia.
Tạ Thái Dao chi phối trận diễn này, đương nhiên cũng phải diễn theo kịch bản của cô, cho nên không đợi Mạnh Hiên Ngang mở miệng, cô đã trực tiếp thay mặt anh mà nói.
“Tôi là bạn gái của anh ấy, cô không biết ư?” Cô làm ra vẻ kinh ngạc,
nói xong quay về phía Mạnh Hiên Ngang giận dỗi. “Anh không nói cho cô ấy ư? Ghét quá đi, em biết, anh rất tốt bụng, không đành lòng làm con gái
nhà người ta đau khổ, cho dù đã chịu không nổi căn bệnh tâm thần của cô
ấy, vẫn thà chết chống chờ cô ấy rời đi. Anh không muốn làm tổn thương
lòng tự trọng của cô ấy, nhưng lại làm khổ lỗ tai mình, em thấy mà đau
lòng quá đi!”
“Cô là bạn gái anh? Làm sao tôi không biết!”Cô gái kia phẫn nộ hỏi.
“Là cô muốn lừa dối anh ấy trước, còn lưu tâm chuyện này để làm gì,
không phải cô ngại anh ấy không có tiền lại cho dù chết vẫn bám lấy cô
sao? Vừa hay tặng cho tôi, tôi có thể cam đoan, anh ấy đối với cô tuyệt
đối sẽ không còn nặng tình nữa, bởi vì bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có
tôi, không còn chỗ cho người phụ nữ khác, phải không? Hiên Ngang?”
Gương mặt bị lòng bàn tay mềm như bông của cô nâng giữ, từ đầu đến cuối
im lặng không nói, nơi con ngươi đen bóng lóe lên một tia nhìn khó hiểu.
Tạ Thái Dao nhân cơ hội này để quan sát anh ta cẩn thận hơn. Càng lúc
càng gần hơn, đôi mắt tập trung hữu thần, chắc hẳn không phải là người
ngu si đần độn, làm thế nào mà lại bị người khác chà đạp thế? May mắn có cô gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, tạm thời giữ chức bạn gái tốt của anh để áp
ảo nhuệ khí của đối phương.
Nghĩ đến anh ta cũng biết mục đích xuất hiện của cô, cho nên mới có thể
tiếp tục im lặng, tùy ý cô diễn tiếp. Nếu anh ta cũng tán thành, cô muốn làm tiếp việc cuối cùng, đóng vai diễn làm bạn gái tạm thời này!
“Mạnh Hiên Ngang, anh nói rõ cho tôi hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà anh và cô ta ở cùng một chỗ?”
“Chính là cái đêm cô gian díu đó, trong lúc các người ở trên giường ư a ư a, Hiên Ngang đã nhìn thấy tất cả, anh ấy không tính toán là bởi vì một chút anh ấy cũng không yêu cô.”
“Nói bậy!”
“Cô kích động làm gì? Hay là vẫn còn yêu anh ấy?”
Cô gái đó chợt tắc nghẽn, có phần chột dạ tránh đi cái nhìn cảnh cáo của người bạn trai mới, cả vú lấp miệng em nói: “Là tôi nói… Chuyện nơi đây không cần cô chõ mồm vào!”
“Vậy mà cũng nói, bây giờ cô đã có được người mình muốn, Hiên Ngang cũng có thể nhả ra cục tức. Đi thôi, Hiên Ngang, không cần để ý đến cô ấy,
anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hoa tâm (ý chỉ lăng nhăng) như cô ấy
đâu, thay bạn trai như thay áo.”
Lời của cô làm cho gã thô tục kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía cô bạn gái, hoài nghi bản thân mình có phải cũng là một trong
số quần áo của cô ta?
Tạ Thái Dao kéo Mạnh Hiên Ngang, như con chim nhỏ tiến sát nép vào trước ngực anh, bỗng phát hiện ra hai người vô cùng xứng đôi!
Hạ màn rồi, cô đã tạo được một cái kết hoàn hảo.
“Có phải rất mệt khi lúc nào cũng ở cùng cô ta không? Không sao, có cần
em đến thăm hỏi anh không? Đêm nay…” Cô kề sát bên tai anh, đôi mắt đẹp
liếc về phía gã thô tục kia. “Tùy ý anh muốn như thế nào cũng được…” Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn có khả năng mị hoặc câu dẫn rồi, cái gã thô
tục ở bên cạnh xem ra ngứa ngáy trong tim, cứ ứa nước miếng thèm thuồng.
“Mạnh Hiên Ngang! Anh dám đi thử xem!” Bà chị ngực to không cam lòng, ngoan cố hạ mình nói.
Tạ Thái Dao quay đầu lại, cười duyên nhắc nhở: “Trước tiên cô cứ quản
tròng mắt của niềm vui mới của mình đi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nước
miếng chảy mãi.”
Bà chị ngực to quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt mê đắm cùng với bộ dạng không khống chế được, cả khuôn mặt đỏ như trái dưa.
Bỏ lại sau lưng một quả bom, Tạ Thái Dao kéo Mạnh Hiên Ngang rời xa
chiến khu, mà Mạnh Hiên Ngang cũng tùy ý để cho đôi bàn tay non mềm trơn nhẵn như ngọc nắm tay mình, đi theo phía sau quan sát kĩ cô, người khác khó mà nhận thấy trong đôi mắt ấy hiện lên ngọn lửa tình cảm.
Ra khỏi nhà hàng, cuối cùng thì Tạ Thái Dao nhịn không nổi mà cười to.
“Ha ha ha – Cứ thích sống nhà giàu thế đấy! Nhìn khuôn mặt của cô bạn
gái anh méo lệch mà xem, nhất định bây giờ đang bận cãi nhau với người
bạn trai mới rồi!”
Cô vốn chỉ là người đứng xem, thế nhưng cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi
run rẩy cả người, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà đương sự lại
chẳng có phản ứng gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Tạ Thái Dao lau nước mắt ở một bên mắt, mắt bên kia thì liếc anh.
“Có vẻ anh