80s toys - Atari. I still have
Cho Thuê Người Yêu

Cho Thuê Người Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 9.5.00/10/175 lượt.

về phía Tiểu Mai. “Người này dám giả mạo là bạn trai tôi, tốt, để xem tôi chỉnh hắn như thế nào!”

Không phải là người mà chinh tín xã Lí Kí phái tới chứ? Muốn dùng mĩ nam kế để lừa cô hùn vốn, nghĩ đến mĩ yêu đi!

Người ôm chủ nghĩa độc thân như cô, ghét nhất là đồ đàn ông vô liêm sỉ

đến dây dưa, bây giờ có người tự xưng là bạn trai cô, cô rất muốn gặp

cái người tài bà này là ai, dám trơ tráo tìm đến đây.

Cô đứng lên, nghiêm giọng nói với Tiểu Mai. “Đưa tôi đi gặp hắn.”

Ha, trò hay đã lên sàn! Mọi người trao đổi ánh mắt tràn đầy ăn ý, đợi bà chủ đi ra khỏi phòng, toàn bộ đồng loạt đứng lên, chạy về phía cửa.

“Đừng đẩy! Tôi trước!”

“Đang đùa hả, muốn xem kịch hay, đương nhiên phải cướp được vị trí tốt, đến trước thì giành chiến thắng!”

Kết quả là, nam anh tuấn, nữ thanh tú, quân tử thục nữ xô đẩy lẫn nhau

thành phóng viên bát quái, thật không nhìn ra cái hình ảnh kéo quần áo

xé cà-vạt câu lỗ mũi, chỉ vì nhìn xem cái tên nào không biết sống chết

lại dùng cái chiêu thối như vậy để theo đuổi bà chủ.

Mặc dù là thối nát, nhưng cũng rất là có dũng khí, đương nhiên phải ngắm thật lâu!

Vừa vào phòng khách, Tạ Thái Dao liền quát hỏi: “Là người nào không biết xấu hổ nói là bạn trai tôi, mau nói tên đi!” Đừng nhìn cô mặt mũi hiền

từ mà nghĩ rằng yếu đuối dễ bị bắt nạt, cô chính là cao thủ ju-đô cấp

năm. (đai vàng)

Bên cạnh cửa sổ phòng khách có một bóng người cao ráo, quay lưng về phía cửa, hai tay nắm ở phía sau, nghe thấy tiếng thét của cô bèn chậm rãi

xoay người lại.

Khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì Tạ Thái Dao ngây người ra.

“Là anh?”

Có thể là anh ta ư, Mạnh Hiên Ngang!

Vốn dĩ, cô định là khi thấy đối phương sẽ theo nghi thức tát một cái trừ tà, nhưng thấy đối phương rồi, cô liền giật mình, không nghĩ người này

lại tới cửa tìm mình.

“Xin chào.” Mạnh Hiên Ngang hơi cong mình, thái độ lễ phép kính cẩn, vẫn chưa bị tư thế cả vú lấp miệng em của cô dọa cho bỏ chạy mà ngược lại,

thầm thưởng thức quan sát cô.

Khác với ngày trước đó còn nhõng nhẽo yếu đuối, cô trước mắt bây giờ

trông giỏi giang linh hoạt, cả người tràn ngập khí thế của một nữ cường

nhân.

Tạ Thái Dao hoài nghi liếc anh. “Anh nói… anh là bạn trai tôi?”

Anh ung dung đáp lại. “Tôi không nói như vậy.”

“Nhưng mà trợ lý của tôi nói cho tôi biết là anh đã nói như vậy.”

“Tôi nghĩ là cô ấy có hiểu lầm rồi, bởi vì cô ấy nói chưa hẹn trước, mà

cô lại chỉ tiếp khách quen, hỏi tôi với cô có quen nhau không? Tôi nói

cô đã từng là bạn gái tôi, nhưng chưa kịp nói xong thì cô ấy đã chạy vội đi báo cáo, có thể là như vậy, cho nên cô ấy nghĩ tôi là bạn trai của

cô, ngại quá, lại tạo nên hiểu lầm lớn như vậy.” Anh rất ăn năn hối hận

khom người, thái độ khiêm tốn đó dù thấy thế nào cũng làm cho người ta

cảm thấy anh rất thành khẩn.

Anh thành thật giải thích, ngược lại làm cho Tạ Thái Dao thêm ngượng ngùng.

“Không sao, là trợ lý của tôi hiểu sai ý, tôi mới cảm thấy xấu hổ.” Cô

cũng cúi người đáp lễ, đồng thời hướng đôi mắt trách cứ về phía Tiểu

Mai.

“Em đi pha trà.” Tiểu Mai thè lưỡi, nhanh chóng chuồn vào trong bếp.

Sau khi mời anh ngồi xuống, cô cũng ngồi ở sô pha phía đối diện, hỏi thẳng rõ ràng ý đồ của đối phương khi đến đây.

“Mạnh tiên sinh có việc gì nhờ vả sao?”

”Đúng vậy, lần trước nhờ phúc của cô mà đã giúp tôi giải quyết được một phiền toái lớn, nên tôi đặc biệt đến

đây nói lời cảm ơn.” Nói xong, anh lại khom lưng chín mươi độ cúi đầu làm lễ.

Aiz, thật sự là một người đa lễ mà, đa lễ đến nỗi giọng điệu nói chuyện của cô phải hòa dịu lại.

“Đâu có, tôi lại là gà mẹ nữa rồi, chưa đem phiền toái đến cho anh là tốt lắm rồi. Không biết anh muốn ủy thác cái gì đây?”

”Là như vậy, khụ….” Trước khi đi vào đề tài chính, anh hắng giọng, có vẻ khó mở miệng.

“Có việc gì cần, anh cứ nói thẳng, đừng ngại.” Gặp người đàn ông trung

thực và nhút nhát như vậy, trái lại làm cho cô nhịn không được mà cổ vũ

anh ta nói thật.

“Tôi sợ tôi nói ra sẽ khiến cô thêm phiền phức.”

“Anh cứ nói thử xem, cây gai không có gì phiền phức, tôi sẽ suy nghĩ.”

“Là thế này…uhm…” Sau khi cân nhắc kĩ càng, anh thận trọng mở miệng. “Là như vậy, lần trước ở nhà ăn, chuyện của tôi cô cũng đã thấy…”

“Cô gái kia còn quấn lấy anh?” Cô nhíu mày, không biết như thế nào lại cảm thấy bực mình.

“Không, nhờ phúc của cô, rốt cục cô ta cũng hết hi vọng.”

“Tốt quá, chúc mừng anh thoát khỏi biển khổ.”

“Cám ơn. Nhưng thật ra hôm nay tôi đến đây là vì chuyện khác.”

“Anh cứ nói.” Cô nhiệt tình cười rạng rỡ, ánh mắt chuyên chú lắng nghe

ủng hộ anh mở miệng. Dù sao nếu không làm như vậy, thì dường như anh ta

sẽ lùi bước, trên người này toát ra luồng khí thành thật, khiến kẻ khác

bất luận thế nào cũng không thể theo đuổi.

“Chính là…”

“Ừ?” Cô đáp nhẹ, khuyến khích anh tiếp tục nói.

“Thật ra thì…”

“Ừ?” Ngay cả ánh mắt cũng hết sức hòa nhã.

“Chủ yếu là…”

“Ừ?” Vẻ mắt tràn đầy thành ý.

“Thôi quên đi.” Bỗng dưng anh đứng lên, cúi đầu chín mươi độ làm lễ về

phía cô. “Thật xin lỗi đã làm phiền.” Nói xong liền đi nhanh ra phía

cửa.

A? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

V