ho Wagner, nói: “Thưa ngài, quần áo ngài cần đây. Vì không biết ngài cần size bao nhiêu nên tôi mang đến rất nhiều bộ để ngài có thể tự chọn lựa.”
Wagner tuỳ ý chỉ về phía bàn trà. “Để tạm ở đó đi!”
Đối phương răm rắp làm theo, đương lúc chen người vào phòng thì rút một hộp thuốc mỡ từ trong túi áo ra. “Thưa ngài, thuốc mỡ trị thương này hiệu quả không tồi, có thể giảm đau tiêu sưng, hơn nữa còn giúp tái tạo da.” Cả quần áo lẫn hộp thuốc mỡ đều được đặt hết lên bàn trà. “Ngài dùng xong, đảm bảo không lưu một chút sẹo nào.”
“Là do ông chủ các cậu bảo mang đến?”
“Ông chủ còn chưa đi làm, cũng không biết chuyện ngài bị thương, là do tôi thấy ngài bị thương nên tự mang đến.” Đối phương hoàn tất công việc liền quay trở ra ngoài cầu thang, lên lầu.
Wagner lựa tới lựa lui giữa đống quần áo, chọn một bộ đưa cho Chân Chân mặc, còn hộp thuốc mỡ kia thì thuận tay ném luôn vào thùng rác. Chân Chân thấy thế vội vàng nhảy khỏi giường, chạy đến bên thùng rác nhặt lại hộp thuốc mỡ. “Vì sao anh ném nó vậy?”
“Không phải do Mark đưa đến, xuất xứ bất minh, ai biết trong thuốc có thành phần gì? Nhỡ đâu không phải thuốc mà độc, bôi lên một cái chẳng phải tiêu à?”
“Từ trước đến nay anh đều cảnh giác ghê gớm như vậy ư? Xem ai ai cũng là kẻ xấu, ai ai cũng muốn gây bất lợi cho anh?”
“Chỉ đứa ngốc nào đó mới xem tất cả mọi người là bạn tốt.”
Chân Chân hạ giọng rủa thầm: “Người ta tốt bụng đưa thuốc cho anh, anh lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử.” Thật quá đáng!
“Đời chẳng có gì miễn phí hết.”
Chân Chân cầm quần áo anh đưa cho, vọt vào phòng tắm thay ngay.
Lát sau, cô đi ra một cách rất không tự nhiên, ngay cả bước chân cũng lắt nhắt. Quần áo ở night club, làm sao có thể xem là ‘quần áo’ được? Rõ ràng là trang phục diễn của đám vũ nữ hở hang, lộ hết hàng, chẳng khác gì mặc bikini! Chân Chân thấy xấu hổ cực kỳ, mặc vào rồi mà cảm giác vẫn y hệt như lúc mình chưa mặc gì vậy.
“Anh này, em…”
“Đẹp lắm.” Wagner nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, chăm chú như muốn lột trần luôn cô ra.
Chân Chân mặc loại quần áo này không chỉ gợi cảm, ngược lại bởi hoàn toàn không che giấu nổi hơi thở hồn nhiên vốn có trên người cô nên trông càng đặc biệt quyến rũ hơn. Những đứa con gái khác không thể nào kết hợp được hai cảm giác trên vào một chỗ, nhưng cô lại cực kỳ dễ dàng hoà quyện chúng một cách nhuần nhuyễn.
Một cô gái như thế sao làm sao không khiến đàn ông rung động được? Loại trang phục hở hang mặc vào chỉ càng thêm hở hang, quần áo thấp hèn, nhân cách cũng thấp hèn! Tuy nhiên Chân Chân lại là sự hoà trộn tuyệt diệu giữa quyến rũ và ngây thơ, hai thứ xúc cảm trái chiều tồn tại song song tựa như ma quỷ cùng thiên sứ đồng loạt giáng trần, đẹp đến nỗi làm người ngắm phải tấm tắc kinh ngạc.
“Thật không? Nhưng mà… anh không nghĩ em mặc thế này là quá hở hang à?” Nghe câu tán thưởng của anh, đương nhiên Chân Chân vô cùng vui vẻ, song đáy lòng vẫn thắt một tầng lo lắng.
“Thân hình em rất đẹp, không cần ngại hở.” Dù sao trước đây cô cũng là một cô gái đàng hoàng, tất nhiên chưa từng mặc qua thứ quần áo này, lo là phải.
“Nhưng mà… em… em… em mặc vầy thấy không được tự nhiên…” Chỉ cần cử động một tí thôi là thứ gì cũng lồ lộ trước mặt anh, nói chuyện cũng kỳ, cô là một cô gái có gia giáo mà, đâu thể thế!
“Lần đầu tiên đổi mới phong cách ai cũng cảm thấy có chút không tự nhiên hệt như em hết, đừng lo, chờ vài ngày là OK liền, sẽ thành thói quen ngay thôi.”
“Anh à… anh thực thấy em mặc vầy ổn sao?” Chân Chân vẫn không dám tin anh.
“Phải, mặc đẹp hơn bất kỳ cô gái nào.” Wagner vốn kiệm lời nay lại rất nhiệt tình khen.
Mặt Chân Chân đỏ bừng, khoé miệng rạng rỡ mỉm cười còn xán lạn hơn cả hoa hướng dương dưới vầng thái dương.
Đến chiều, Mark nghe tin Wagner bị thương liền vội vàng tự mình xuống tầng hầm thăm anh. Chưa nói hắn cồng kềnh mang đến đủ thứ thuốc chai chai lọ lọ, thậm chí còn lôi theo một vị bác sĩ cùng xuống tầng hầm để nhờ ông ta trị vết thương cho Wagner.
Wagner từ chối thuốc men lẫn cự tuyệt để bác sĩ khám cho mình. Không phải vì nghi ngờ năng lực bác sĩ, cũng không phải anh ngại tấm chân tình của Mark, mà bởi vì vết thương của anh trên thực tế đã tốt hơn phân nửa rồi, không cần xử lý gì nữa, càng không phải phiền bác sĩ động tay.
Cô nhóc Chân Chân kia… Chính cô không chịu cảnh giác thì thôi, không ngờ lại còn kéo anh cùng xuống nước, đạp đổ luôn bức tường cảnh giác của anh!
Wagner không chịu sử dụng thuốc mỡ, Chân Chân bèn lấy ngón tay chấm một ít, bỏ luôn ngoài tai lời anh khuyên can, cố ý bôi thuốc mỡ đó vào mắt cá chân bị thương của mình. Kết quả, chưa đến 1 giờ sau, vết sưng ở mắt cá chân hoàn toàn biến mất, rồi khoảng 2 giờ sau nữa, một chút đau đớn cũng chẳng còn, giống như vết thương bốc hơi sạch sẽ. Chân Chân có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, hiển nhiên chân đã lành lặn được gần 7, 8 phần.
Cô tự lấy mình làm vật thí nghiệm, chẳng những không bị độc chết, ngược lại còn khoẻ như vâm; Wagner còn lí do nào mà bác bỏ hộp thuốc đấy nữa?
Cô ngồi trước mặt anh, cầm hộp thuốc dâng lên, trông mong ngó anh c