80s toys - Atari. I still have
Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 7.5.00/10/203 lượt.

ỵ lạc dù có kéo dài bao nhiêu lâu cũng chẳng có lấy một ngày chán.

Wagner phát hiện, bản thân đối với Chân Chân đã mê muội vô bờ, ngày ngày muốn cũng chẳng đủ. Anh cứ nghĩ mình có thể là đang nếm thử “thức ăn tươi” nên xuân sắc nhộn nhạo, dù sao trước kia anh cũng chưa từng gặp qua ai như Chân Chân, người con gái quá đơn thuần thế này; có thể chỉ cần muốn cô thêm vài lần, nhiều là nửa tháng nữa, cảm giác mới mẻ qua đi, anh chắc sẽ không mê muội cô như vậy, cũng không quá mức kích tình như hiện tại nữa.

Cơm tối hôm nay toàn món Ấn Độ: tôm sốt curry, gà nướng Ấn Độ nổi tiếng thế giới. Chân Chân rất thích gà, cũng ăn không ít trứng tôm.

Mark ngồi giữa hai người, cùng họ dùng bữa tối. Mỗi lần ăn được một, hai miếng, hắn sẽ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Chân Chân, đôi mắt lấp lánh.

Ba người dùng cơm, không khí có chút kỳ quái.

Chân Chân bị nhìn mãi cảm thấy cả người không được tự nhiên, quyết định trốn đi: “Tôi… vào nhà vệ sinh chút.”

Chân Chân vừa rời đi, Mark lập tức lấy cùi chỏ hích vào Wagner một cái, cười cười hỏi: “Ban tôi ơi, cậu định đưa cô ấy về nước, để cô ấy làm người giúp việc nhà cậu thật à?”

“Thì sao?”

“Cậu ăn người ta rồi còn định để người ta làm nữ giúp việc nhà cậu ư?”

“Chẳng lẽ không thể?” Ăn rồi thì không thể làm nữ giúp việc nữa? Wagner chẳng hiểu logic của Mark là gì.

“Bạn tôi à, cậu có thấy thích hợp không? Hay là cậu chơi người ta thêm mấy ngày nữa, chán rồi liền quẳng cho tôi đi! Trong trắng như vậy, kiểu gái này tôi chưa từng thử qua nhé! Đồ tốt nên cùng bạn bè chia sẻ, tôi sẽ không ngại nhặt thứ cậu đã chơi chán rồi đâu. Đừng keo kiệt, để cho tôi nếm thử một chút mùi vị của cô nhóc đó xem… hê hê hê…” Đáy mắt Mark loe loé ánh sáng dâm tà, càng ngày càng chói mắt.

“Mark, đừng để tôi nghe được những lời như thế nữa. Tôi không muốn trở mặt với cậu.” Cho dù bây giờ mình vẫn là người đang nắm được cô, nhưng anh vẫn thấy rất phẫn nộ, rất muốn đập cho bạn một trận.

“Bạn tôi à, đừng nói với tôi, cậu thật sự muốn đem cô nhóc ấy về nhé?” Mark giơ tay bóc trứng tôm. “Cậu có nghĩ tới việc mang một cô gái bị mình chơi đùa về thì phải giải thích ra sao chưa? Cậu len lén kim ốc tàng Kiều, tìm chỗ nuôi lớn người ta còn chưa xong, giờ lại định đưa người ta về nhà làm nữ giúp việc? Cậu làm vậy chẳng lẽ muốn bô bô cho mọi người trong nhà biết, cậu chạy khắp nơi chơi đùa phụ nữ, thậm chí ngay cả một cô gái vị thành niên cũng không tha sao?”

*Chuyện kể rằng Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên 3 tuổi đã được phong là Giao Đông vương. Một lần ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Hán Vũ đế đáp lại. Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ đúc nhà vàng để cho nàng ở.” Chính câu nói này về sau đã trở thành một điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: “kim ốc tàng Kiều”, tức nhà vàng cất người đẹp (người đẹp ở đây là nàng Trần A Kiều, con gái của công chúa trưởng Lưu Phiếu).

“Mark, đây là vấn đề của tôi.” Wagner bỏ dao và nĩa xuống, nghiêm mặt đáp: “Cậu không cần phải để ý tới.”

“Được, tôi cho qua. Vậy giờ cậu cho tôi hai tấm hình của cô ấy, tôi giúp cô ấy làm hộ chiếu.”

“Trời! Bây giờ cậu mới đòi hình tôi là sao?!” Anh nhờ Mark làm hộ chiếu cho Chân Chân không phải chuyện ngày một ngày hai, sợ rằng đã mấy tuần rồi ấy chứ! Thế mà bây giờ mới lòi ra vụ đòi hình?!

“Tôi sao biết cậu nói thật? Tôi còn tưởng cậu chỉ nói thế thôi, chờ cậu chơi chán rồi sẽ tự động về nước, tuỳ tiện quẳng người ta đi…”

“Cậu khi nào nghe tôi bảo ‘chỉ nói thế thôi’ hả?!” Wagner tuyệt không muốn cãi nhau với bạn bè mình, nhưng thực sự là không kiềm chế được. Anh chưa bao giờ nói là định chơi đùa với cô, anh không rảnh làm ba chuyện dư hơi như vậy!

“Tôi… tôi lập tức làm hộ chiếu ngay, cơm nước xong lập tức đi làm!” Mark vừa bóc xong một con tôm, vội vàng bỏ vào đĩa của Wagner. “Ăn tôm! Ăn tôm! Cậu đừng tức giận, tức giận mau già đó!” Trước khi Wagner kịp bùng phát, hắn liền nhanh tay dội một gáo nước mát trước cho anh hạ hoả.

Wagner nóng nảy, là bạn bè của anh, Mark hiểu rõ. Chẳng ai muốn anh lên cơn, ngồi hứng chịu “lửa” giận của anh hết.

Hai người đang nói chuyện, Chân Chân đúng lúc từ nhà vệ sinh đi ra, trở lại bàn cơm tiếp tục phục vụ Wagner dùng bữa.

Suy tính cho hoàn cảnh của Wagner, vì an toàn của anh, Mark mời hẳn một thợ chụp ảnh đến tầng hầm Huyền Nhật giúp Chân Chân chụp ảnh.

Chụp xong, Mark lôi Wagner đến cửa cầu thang, kề tai nói nhỏ.

“Bạn tôi này, thật ra thì… tôi có một vấn đề vẫn chưa rõ, cứ muốn hỏi cậu.”

Wagner đảo mắt, bảo hắn có gì cứ hỏi.

Mark một tay vịn lên cầu thang, một tay đút vào túi quần, đợi được ánh mắt chấp nhận của Wagner mới tiếp: “Cậu muốn mang cô nhóc kia về nước thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, để cho người nhà cậu phái trực thăng tới Bag