XtGem Forum catalog
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 7.00/10/750 lượt.

hơn còn có người vỗ tay chúc mừng. Đồng Thiên Ái ảo não, không

biết chính mình là cảm động với thỉnh cầu của Tần Tấn Dương hay là

buồn cười vì nguyên nhân bọn họ cãi nhau.

Tần Tấn Dương hướng mọi người cúi chào, rồi dắt tay cô ra khỏi đám

đông. Đồng Thiên Ái cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đàu lên.

Trường hợp này sao mà cô có thể đối mặt được chứ! Tên biến thái ghẹ tởm! Ăn đậu hũ của cô rồi còn dám trước mặt mọi người công bố cô là ‘Vợ yêu’ của hắn nữa chứ!. Tên này quả nhiên là đồ mặt dày rồi còn thêm vô sỉ

nữa chứ.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông trên đường, đi đến khúc quanh, Đồng

Thiên Ái ra sức hất tay, gạt tay hắn ra khỏi tay mình. Tần Tấn Dương

cũng không tiếp tục năm lấy tay cô, nhìn bộ dáng cô buồn bực nhưng không cách nào phát tiết được, nhất thời trong lòng cảm thấy cô gái nhỏ này

rất là đáng yêu. Vừa rồi được gọi hai tiếng ‘Vợ yêu’ cảm giác thật tuyệt nha! Hiện tại hắn bắt đầu mong đợi đến ngày đem được cô về nhà, ngày

ngày được gọi cô hai tiếng ‘vợ yêu’.

"Đồng Thiên Ái! Em!” Tần Tấn Dương phát giác âm lượng của mình quá

cao, vội vàng hạ giọng xuống, tựa như ăn trộm, nhẹ nhàng thì thào “Em

lại muốn thế nào nữa?”. Hắn cúi nhìn khuôn mặt trong sáng phía dưới. Ánh mắt cô không hề có một tia tạp chất nào cả. Là như thế tinh khiết nhưng mơ hồ lại phảng phất chút cơ đơn. Tuy được cô giấu diếm rất kỹ càng

nhưng vẫn là bị anh phát hiện ra được.

“Lần trước…. Sự việc kia….” Tần Tấn Dương ho một tiếng ấp úng, không biết tiếp theo nên nói như thế nào.

Đồng Thiên Ái hồ nghi, ánh mắt quét về phía hắn, lại phát hiện vả mặt

hắn có chút ngưng trọng “Chuyên gì! Có chuyện gì anh nhanh nói đi! Tôi

ghét nhất kiểu đàn ông lề mề, dài dòng.”

“Chuyện lần trước ở hỏa oa điếm hi vọng em có thể tha thứ cho tôi!” Tần Tấn Dương nghe thấy cô nó từ ‘Ghét’ liền vội vàng đem lời trong lòng

một hơi nói ra ngoài. Bực mình… sao mà hắn vẫn còn nhớ chuyện này chứ! Ngay cả cô đây cũng sớm quên mất rồi thế mà hắn vẫn nhớ. Đúng là kỳ quái.

Đồng Thiên Ái cẩn thận nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn thẳng vào đáy mắt, lại tìm không thấy một chút xíu ý tứ đùa giỡn nào cả. Trong đầu cô chợt dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng lẽ tất cả mọi thứ vừa rồi, là hắn dùng phương thức đó để nhận lỗi

với cô, cầu xin sự tha thứ của cô sao? Sẽ là như thế sao? Cái loại giả

thiết không tưởng này khiến cô trong lòng hết sức cả kinh. Ngẩng đầu

nhìn lại, Đồng Thiên Ái phát hiện vẻ mặt tên biến thái lúc này đang

rất kiên nhẫn mong đợi từ trong miệng cô thoát ra mấy chữ “Tôi tha thứ

anh”. Đường đường là đại tổng tài của tập đoàn Tần thị như hắn mà lại để ý cô tha thứ hay không tha thứ à? Đây đúng là chuyện khôi hài.

“Tần Tấn Dương!” Đồng Thiên Ái tận lực bình tĩnh nói “Thật ra anh

cũng không cần thiết phải như thế! Chuyện đó qua lâu rồi, tôi cũng đã

quên mất! Anh sao lại chấp nhất như thế chứ?”

Đột nhiên cô lại nhớ đến những con thiêu thân…. Mà hắn giờ phút này lại

giống những con thiêu thân đó… ngu ngốc đến mức khiến cô cảm thấy có

chút đáng yêu.

“Cần thiết!” Tần Tấn Dương khẳng định trả lời “Như vậy, em hiện tại tha thứ cho tôi sao?”

Trận chiến này có lẽ là trận chiến khó giành chiến thắng nhất trong sinh mệnh hắn, nhưng vì muốn lấy được cô làm vợ, giá cao thế nào hắn cũng

nguyện ý chịu đựng. Chuyện tối thiểu nhất chính là không muốn để cô ghét bỏ hắn. Đồng Thiên Ái xoay người, không trả lời lại, cũng không để ý

đến mong muốn của hắn, cắm đầu cắm cổ đi về trước.

“Thiên Ái!” Tần Tấn Dương thấy cô như thế, cả người nóng nảy, vội đi

theo phía sau cô, không ngừng lải nhải “Sao nào? Em tha thứ cho tôi chưa Đồng Thiên Ái? Đồng Thiên Ái!”

“Ngừng!” hắn hỏi như thế mãi một câu làm cô phát phiền lên được, nhưng

trong lòng lại khẽ cảm thấy một tia ngọt ngào. Dừng lại bước chân, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, bộ mặt sa sầm “Tần Tấn

Dương! Tôi nói cho anh biết chuyện lần trước, tôi…..”

Tần Tấn Dương hết sức chăm chú nhìn, trong lòng một trận cuồng loạn.

Không ổn rồi! Tự dưng sao hắn laị trở nên luống cuống, khẩn trương thế

này? Không có điểm nào giống người đàn ông Tần Tấn Dương cả. Ngược lại giống như chàng trai trẻ đối mặt với tình yêu đầu đời của chính mình

vậy, vội vàng, gấp gáp muốn nghe câu trả lời của đối phương.

Đồng Thiên Ái nheo nheo mắt, cảm giác như quỷ kế của chính mình cuối

cùng cũng thực hiện được. Tên Tần Tấn Dương biến thái chết tiệt, cuối

cùng lần này thế thượng phong đã ở trong tay cô.

“Thiên Ái!” Tần Tấn Dương ảo não, rên rỉ gọi cô.

“Nha….” Đồng Thiên Ái cổ họng một tiếng (chỗ nãy mình pó tay ), chu

chu cái miệng xinh xắn nói “Tôi căn bản không đem chuyện kia để ở trong

lòng! Tôi không phải loại người nhỏ mọn mà!”

“…..” Tần Tấn Dương khựng người, có cảm giác chính mình bị cô gái này đùa bỡn.

Đồng Thiên Ái sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói bụng. Đi theo sau lưng

là tên một tên biến thái, tốt nhất cô không nên ăn cơm cùng một chỗ với

hắn. Thôi! Tốt hơn hết là vầ mà ăn mì gói vậy

“Tôi muố