
hông ổn, liền khạc ra mấy chữ “Thật phiền hà!”
. . . . . .
"Tút tút tút ——" âm thanh báo điện thoại bận.
Bên trong hành lang bệnh viện, Tiêu Bạch Minh cầm điện thoại, liên tục
bấm gọi nhiều lần. Lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng báo điện thoại bận.
Cuối cùng bất đắc dĩ, đóng điện thoại lại. Tiêu Bạch Minh chán chường,
gục đầu vào tường. Di động thì tắt máy, điện thoại bàn cũng không gọi
được. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Sao anh không thể nào
liên lạc với cô được? Nếu như nói di động hết pin vậy điện thoại bàn thì sao? Là cô cố ý đặt máy kênh hay sao?
Chuyện này khiến cô mất mát vậy sao? Cô khó có thể chấp nhận lắm hay
sao? Cho nên, không muốn anh quấy rầy sao? Thiên Ái! Em đang làm gì vậy? Có phải hay không đang ở một mình, trốn vào một chỗ, ngồi khóc.
Tiêu Bạch Minh ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt liếc thấy cửa phòng bệnh mở
ra, bước ra ngoài là thân ảnh Ôn Điềm Điềm trong bộ đồng phục bệnh nhân
màu hồng. Hốc mắt có chút hồng, thân thể gầy yếu dán tại cửa, giương lên đôi mắt vô tội nhìn chính mình. Cảm giác tội lỗi bỗng nhiên xuất hiện
trong anh.
Vội vàng đi về phía cô, cúi đầu hỏi “Điềm Điềm! Sao lại xuống giường? Có còn khó chịu hay không? Hay anh đi tìm bác sĩ đến bảo họ khám lại cho
em nha!”
“Tiêu đại ca!” Ôn Điềm Điềm vội nói “Tiêu đại ca! Anh đừng giận em! Ngàn vạn lần xin anh đừng giận em được không?” ( Muốn ném đá những người như thế này quá! Hừ hừ )
“Không có! Anh không có….” Tức giận, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tiêu Bạch
Minh dắt tay Ôn Điềm Điềm trở vào phòng bệnh. Ôm ngang người Ôn Điềm
Điềm đặt cô nằm yên ổn trên giường bệnh, thay cô đắp kín mền lai, nhẹ
nhàng dụ dỗ “Điềm Điềm! Em ngoan! Mau ngủ đi! Tiêu đại ca ở chỗ này cùng em!”.
Ôn Điềm Điềm biết điều, gật gật đầu, chợt đưa ra cánh tay mảnh khảnh kéo tay áo anh “Tiêu đại ca… Anh sẽ ở lại bên cãnh Điềm Điềm sao?”
“Điềm Điềm!” Tiêu Bạch Minh trấn an sờ sờ cái trán cô, ngồi xuống bên
giường. Nhìn ánh mắt vô tội ngây thơ của cô, không biết nên mở miệng thế nào. Người trong lòng anh mãi mãi chỉ có một người. Chính là Đồng
Thiên Ái. Nhưng mà anh không cách nào bỏ mặc Ôn Điềm ĐIềm. Cô gái này
hiện tại đã trở thành trách nhiệm của anh rồi. Ngày hôm đó, giây phút
anh đáp ứng Ôn tổng, anh biết chính mình đã không có cách nào lựa chọn
nữa rồi. Đây là vì cái gì….
“…….”
Đột nhiên, trên đầu truyền đến một trận đau đớn. Đau đớn thấu xương,
từng đợt từng đợt không ngừng truyền đến. Tiêu Bạch Minh đau đớn, kêu
ra tiếng “ Đau quá!... Đầu của tôi!.... Đau!....”
“Tiêu đại ca! Tiêu đại ca!” Ôn Điềm Điềm nằm trên giường nghe thấy tiếng nah rên rỉ khó chịu, trong lòng sợ hãi không thôi vội vàng từ trên
giường ngồi dậy.
“Tiêu đại ca! Anh không cần dọa Điềm Điềm! Anh có sao không? Tiêu đại
ca!” Nghiêng người, nhảy xuống giường bệnh, lảo đảo chạy ra khỏi phòng
bệnh, hô to
“Bác sĩ! Tôi muốn tìm bác sĩ! Cứu mạng… Mau cứu mạng!.... Ai tới cứu
Tiêu đại ca đi… Mau tời cứu anh ấy….” Ôn Điềm Điềm hốt hoảng quá mức,
hướng về phía hành lang không người gào to. Ôn Điềm Điềm như muốn phát
điên, ra sức mà gào.
“Đến rồi đây! Có chuyện gì sao? Đến rồi! Đến rồi” Cuối dãy hành lang, hộ sĩ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, vội vã chạy tới.
Ôn Điềm Điềm chạy về phía hộ sĩ, bắt lấy cánh tay hộ sĩ “ Bác sĩ! Mau
cứu Tiêu đại ca….” Lời còn chưa dứt, trước mặt bỗng tối sầm, ngay sau đó chính mình ngất đi. Khi Tiêu Bạch Minh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường
bệnh. Cố hết sức mở mắt ra, giây tiếp theo đã đóng chặt lại, cảm giác
thân thể rất nặng nhọc, mệt mỏi.
“Bác sĩ Trần, bệnh nhân tỉnh rồi!” Cô y tá phát hiện bệnh nhân đã tỉnh, nghiêng đầu gọi vị bác sĩ.
“….” Tiêu Bạch Minh vội vàng muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện, mí
mắt lúc này như nặng ngàn cân. Anh rốt cuộc là bị thế nào? Nhớ chính
mình lúc trước gọi điện thoại cho Thiên Ái, nhưng hoài cũng không được.
Sau đó nói chuyện với Điềm Điềm tiếp theo nhức đầu… còn là rất đau.
“Điềm Điềm đâu? Bác sĩ, Điềm Điềm sao rồi?”
Bác sĩ Trần đi tới trước người Tiêu Bạch Minh, nhìn thấ anh nhăn mặt
chịu đau, vội vàng dặn dò “ Tiêu tiên sinh! Không cần nhớ quá nhiều
chuyện! Như vậy đầu óc anh mới có thể buông lỏng! Việc cậu cần làm bây
giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt!”
Tiêu Bạch Minh cố gắng mở mắt ra, vẫn lo lắng hỏi thăm “ Điềm Điềm đâu? Cô ấy có sao không? Bác sĩ ông mau nói cho tôi biết!”
“Ôn tiểu thư không sao? Chỉ là có chút thiếu máu công thêm việc bệnh
suyễn có dấu hiệu tái phát mà thôi! Những cái khác rất tốt, Tiêu tiên
sinh không nên quá lo lắng! Cô ấy bây giờ đang ngủ!” cô y tá bên cạnh
thấy anh lo lắng như vậy, trấn an nói.
Nghe vậy, Tiêu Bạch Minh liền thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt!... Vậy
thì tốt rồi!....” Tâm tình cũng bình tĩnh lại, Tiêu Bạch Minh trấn định hỏi “Bác sĩ, tôi bị bệnh gì vậy?” .
Tiêu Bạch Minh có thể cảm nhận được cơ thể của mình không ổn, chính bản thân mình minh bạch mà biết được điều đó. Mỗi lần đầu trở đau cũng
không phải là chuyện bình thường. Trong lòng âm thầm đau buồn nhưng vẫn
muốn bình tĩnh hỏi bác sĩ, muốn dùng sự