Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 7.5.00/10/810 lượt.

. Ánh đèn màu tím nhạt, chiếu rọi vào

khuôn mặt Đồng Thiên Ái. Bộ dáng ngủ yên đáng yêu cùng khuôn mặt nhỏ

nhắn này của cô, tựa hồ như chỉ có những lúc cô ngủ mới có thể nhu thuận thế này.

Tần Tấn Dương nhẹ nhàng đi tới bên người cô, ngồi ở mép giường. Bàn tay

anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lần lượt chạm qua đôi

mắt đang nhắm chặt, hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, còn

có đôi môi vì sốt cao mà trắng bệch kia của cô.

Hành động của anh khiến Đồng Thiên Ái thức tỉnh, cô khàn khàn hỏi

“Tôi…… Tôi ở đâu vậy?”. Tần Tấn Dương âm thầm tự trách bản thân làm

cho cô tỉnh, động tác trên tay cũng nhanh chóng dừng lại, lo lắng hỏi

“Thiên Ái! Em có sao không? Em bị sốt cao, anh đưa em về đây!”

"Khụ. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng ho khan, gương mặt sung huyết đỏ bừng bừng.

Tần Tấn Dương người vội vàng đứng lên , nửa ngồi ở bên giường, đưa tay

an ủi cô, " Có muốn uống nước hay không? Bị bệnh nên uống nhiều nước một chút thì tốt hơn? Em có khó chịu lắm hay không?”

"Không. . . . . . Không khó chịu. . . . . ." Đồng Thiên Ái lắc đầu một cái, nhắm mắt lại nói.

Tần Tấn Dương tức giận cười ra tiếng, nhưng lại hết sức cưng chiều vuốt

ve bờ má mềm mại của cô, khẽ mắng "Ngốc này! Sốt cao thế này sao không

khó chịu được chứ? Em cũng không phải là siêu nhân nha!”

"Thực sự. . . . . . Không khó chịu. . . . . ." Giọng nói cô càng ngày

càng nhỏ, tựa như đang nói với chính mình “So với phát sốt… có chuyện

còn khó chịu hơn….”

So với phát sốt có chuyện còn khó chịu hơn là chuyện gì đây? Tần Tấn

Dương tò mò nhìn cô, nhưng lại không mở miệng hỏi. Anh chỉ là lẳng lặng

chờ cô, đợi cho cô bình tĩnh lạc quan lại nói cho anh biết chuyện khó

chịu đó là chuyện gì?

"Khi đó. . . . . . Tôi rất cứng đầu . . . . . Tôi đều không nghe mẹ lời

nói. . . . . .Bà bà bên cạnh cho tôi và mẹ mỗi người một bùa bình an……

Bùa bình an màu vàng….. bà bà nói mang cái này trên người sẽ bình an……

Nhưng mà tôi…… tôi lại đem bùa bình an ……… vứt bỏ………. Sáng hôm đó tôi

lén lén lấy bàu bình an của mẹ ra mang trên cổ của mình. Hôm đó, mẹ xảy

ra tai nạn……….”

Giọng nói Đồng Thiên Ái lúc này khàn khàn một cách dị thường, còn xen

lẫn thật sâu ảo não. Vừa mới dứt lời, từ khóe mắt cô chảy xuống hai hàng lệ. Hàng nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống, ướt cả gối đầu.

Dường như đây là bí mật mà cô chất chứa rất nhiều năm, vẫn chôn kĩ tận

sâu đáy lòng, không muốn người khác biết đến. Nhiều năm như vậy trôi

qua, không ngày nào cô không cảm thấy hối hận vì hành động ngày đó của

mình. Mặc cho sau này lớn lên, biết được rằng bùa bình an đó căn bản

không có tác dụng gì, nhưng mà cô không thể nào không trách cứ chính

mình. Nếu như ngày đó, cô không lấy bùa bình an của mẹ mang đi, mẹ cô có phải hay không sẽ không gặp chuyện không may đó. Không ai biết được

điều này, nhưng là chính bản thân mình lại hối hận đến chết.

Tần Tấn Dương cảm thấy hết sức đau lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, hôn

lên trán cô “Thiên Ái…. Chuyện không liên quan đến em…. chuyện đó không

liên quan đến em…. Có trách thì trách tên tài xế ngày hôm đó, không thể

trách em được….”

Đồng Thiên Ái em thật là ngu ngốc quá rồi. Một cái bùa bình an căn bản không dính dáng gì đến em cả.

Đồng Thiên Ái vừa lắc đầu, vừa ngẹn ngào nói, "Không liên quan đến tài xế "

"Khó chịu, liền lớn tiếng khóc lên! Thiên Ái " Tần Tấn Dương đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, cảm thấy nhiệt độ thật nóng bỏng.

Mọi chuyện trong quá khứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ, Đồng

Thiên Ái đè nén cảm xúc của chính mình. Nước mắt tùy ý rơi xuống, nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô đã đáp ứng mẹ rồi….

"Thiên Ái. . . . . . bảo bối của mẹ. . . . . ."

"Mẹ đừng đi. . . . . . Mẹ không muốn rời khỏi Thiên Ái. . . . . ."

"Đừng khóc. . . . . . Mẹ không thích nhất. . . . . . trẻ con khóc. Mẹ ghét nhìn thấy. . . . . . Thiên Ái khóc . . . . ."

“Con không khóc con không khóc…. Con về sau sẽ không khóc ….. Mẹ……” cho

dù là khóc thút thít cũng sẽ không phát ra âm thanh. Chuyện cô đã đáp

ứng với mẹ nhất định sẽ làm được.

Rèm cửa được kéo xuống, căn phòng tràn ngập trong bóng tối, thấp thoáng

qua khe hở loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh đỏ mờ nhạt từ mặt trời tỏa

ra. Đồng Thiên Ái từ từ mở mắt, cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Ở

rạp xem phim anh Bạch Minh nói chia tay với cô. Anh muốn cùng Điềm Điềm

ra nước ngoài, hai người họ muốn đi sang Pháp. Sau đó, trời bắt đầu đổ

mưa…. Nước mưa rất lạnh, cô đứng trong mưa rồi cuối cùng một mình về

nhà. Sau khi về nhà cô ngủ, trùm chăn rồi ngủ. Sau đó thì sao có chuyện

gì đã xảy ra. Sao cô không thể nào mà nghĩ ra được. Giật giật tay, trong lúc mơ màng tay cô không may chạm vào thứ gì đó mềm mại như là tóc vậy. Đồng Thiên Ái giật mình, cúi xuống nhìn, lại thấy Tần Tấn Dương

đang nằm cạnh giường ngủ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hai đạo mày kiếm thì

chau lại, cho dù lúc ngủ bộ dáng cuồng ngạo của người này vẫn không biến mất. Anh ta sao lại ngủ ở đây chứ? Đưa mắt nhìn xung quanh, Đồng Thiên Ái