
nhưng cô bây giờ cũng không cảm
thấy bản thân mình đẹp! Cùng so sánh với những người tình nhân trước đây của anh, tướng mạo của mình quả thực là “Uyển chuyển hàm xúc!” (Chị ơi, chị cũng biến thái có kém gì anh đâu? Chị ko nhận mình đẹp, chỉ nhận
bản thân được nhiều người theo thôi!:-j)
Bàn tay Tần Tấn Dương một lần nữa lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm
mại của cô, cưng chiều nói: “Ừm! Thôi, chúng ta đi làm đi!”
Về sau mỗi ngày đều ở bên nhau, cảm giác này … Thật tốt quá!
“Làm gì nói chuyện với anh!” Đồng Thiên Ái chán ghét chụp lấy cánh tay
anh, tức giận nói: “Tần đại tổng tài à, anh còn tùy tiện như vậy nữa, em liền …..”
Nói còn chưa nói xong, lại bị anh hôn trừng phạt.
Lưỡi của anh dây dưa cùng cô, ôn nhu lại bá đạo hôn càng lúc càng sâu.
Có thể cảm giác được mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, thân thể cô, còn có chút mùi vị trẻ con hồn nhiên.
“….” Đồng Thiên Ái theo phản xạ có muốn trốn tránh, thân mình hướng cao giơ lên.
Mà bàn tay kia của anh cũng biết chọn thời điểm thật, ngay lúc này lại
hướng sau gáy cô, chế trụ đầu cô lại, gắt gao đè xuống, vẫn cùng lưỡi cô dây dưa triền miên, nóng bỏng.
Hơi thở cùng cảm giác có chút hỗn loạn, đã trở nên khó khống chế hơn.
Tần Tấn Dương lúc này ngừng hôn, thấy khuôn mặt cô vốn dĩ trở nên hồng
nhuận do bị mình hôn cũng có chút đắc ý, không nhìn được cười nhẹ hôn
them lần nữa.
“Ừm! Đi thôi!” nói xong nắm lấy tay cô, đi ra ngoài nhà trọ.
Chiếc xe Mercedes Benz chậm rãi lăn bánh, bên trong xe cũng im lặng, không ai nói chuyện.
Đồng Thiên Ái ngừng thở, nhìn về phía trước. Nhưng ánh mắt cũng không tự giác mà nhìn về người bên cạnh mình, đảo qua khuôn mặt anh tuấn của
anh, tầm mắt dừng lại ở hai phiến môi mỏng kia.
Nghĩ đến chuyện mình vừa bị anh hôn qua, cô nhịn không được lại đỏ mặt.
Kì quái, …. Chính cô cũng không nghĩ đến việc bản thân mình thật giống cảm giác “Mê trai!”
(Chúc mừng chị gia nhập hội sắc nữ nhà chúng em! Welcome chị!))
Xe một đường đi thẳng đến tòa nhà Tần Thị, ở khoảng cách ba trăm thước,
Đồng Thiên Ái bỗng dưng kêu lên: “Dừng xe, em muốn xuống xe, Dừng xe!”
“Dừng xe để làm gì? Còn chưa tới mà!” Tần Tấn Dương hồ nghi nheo mắt nhìn Đồng Thiên Ái.
“Em nói rồi, em sẽ xuống xe ở đây. Có nghe hay không vậy?”
Cô cũng không muốn cùng anh sóng đôi bước vào Tần thị, như vậy thật quá
công khai, quá rêu rao rồi. Cho nên chỉ nên xuống xe ở đây, sau đó một
mình đi bộ vào, ân, đây quả thật là ý kiến chính xác nhất!
Tần Tấn Dương như thế nào cũng không hiểu cô tại sao lại làm vậy nhưng
cũng không ngăn trở mà đem xe đậu vững vàng tại đó: “Em nói muốn xuống ở đây mà! Thôi, xuống đi!”
“……” Kì quái, làm sao anh có thể thỏa hiệp nhanh chóng như vậy, nhưng đã được như nguyện.Đồng Thiên Ái không nghĩ ngợi, mở cửa bước ra khỏi
chiếc xe Benz.
Với tay về sau đóng cửa lại, Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ nhìn khoảng cách giữa mình và chiếc xe ngày một xa. Trong lòng đột nhiên lại có một loại cảm giác không nói nên lời, thế nhưng lại không biết trách ai mới đúng.
Tự trách mình ……… Hay là chuyển sang trách anh đây?
“Đau quá!” Đi được vài bước, nhịn không được cúi đầu nhìn cặp chân đang
trên giày cao gót của mình. Thật sự là muốn chết quá đi! Lại không mua
những loại có đế bằng phẳng, bà sẽ không mang giày cao gót nữa đâu!
Đi chậm lại vài bước, Đồng Thiên Ái lại cúi người xuống, lấy tay sờ sờ mắt cá chân “Tần biến thái! Chắc chắn là cố ý mà!”
“B----” Bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng còi xe ôtô.
Đồng Thiên Ái quay mạnh đầu lại nhìn, thì thấy một chiếc xe thể thao màu xám. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hé ra khuôn mặt ôn nhu nhưng lại
không kém phần nam tính. Mà trong đáy mắt của anh, tựa hồ còn lưu lại
chút rung động
Không biết vì cái gì mà cảm giác tựa hồ có chút quen mắt.
Đàn ông bên trong chiếc xe thể thao giống như nhận ra cô có điểm hoang
mang, cảm thấy có chút mất mát, cười sáng lạn. “Thiên Ái học muội, đã
lâu không gặp!”
“Ách?...” Thiên Ái học muội?
Đồng Thiên Ái lục lọi tìm tòi trong trí nhớ, bỗng nhiên chỉ tay thẳng
vào mặt đàn ông kia, kêu lớn: “Là Giang Húc học trưởng, người mắc mưu
tràng cự tuyệt của tôi ở lễ tốt nghiệp phải không?” Ngồi ở bên trong xe thể thao, Giang Húc có chút không đáng kể nở nụ cười,
giả vờ có bộ dáng nội tâm bị tổn thương, mất mác nghiêm trọng, nói:
“Tiểu học muội đáng yêu của anh à! Em có thể bỏ lại trước kia một chuỗi
xưng hô dài sao?” (Câu này em không hiểu, nguyên văn cv là như thế
này: ngươi sẽ không có thể đi điệu phía trước kia một dài xuyến đích
xưng hô sao không?)
Đúng là Giang Húc học trưởng mắc mưu tràng cự tuyệt của cô ở lễ tốt
nghiệp mà! Haizz ya! Thật đúng là đả kích lòng tự trọng của nam nhân.
Đồng Thiên Ái lè lưỡi, có chút ngại ngùng cười nói: “Học trưởng! Là em
không tốt! Ok, em nhận lỗi, lần sau không dám nữa, không dám nữa đâu!”
Thật sự là không nghĩ tới sẽ gặp được Giang Húc học trưởng ở chỗ này.
Sau lúc ấy, hắn ta phải đi Mỹ đào tạo chuyên sâu, bài bản hơn, ngay từ
đầu còn có thể nhờ và, giao cho cô mỗi cuối tuần, nhưng là cô không nhìn hắn nửa n