
. Hắn đang muốn một bước ăn hết cô! Haiz, có trời mới biết hắn muốn ăn cô nhiều đên mức nào nha!
“Vợ à! Em đang đeo nhẫn của anh, vậy cũng là người của anh, đúng không?” Hắn thử hỏi, trong tròng mắt hiện ra một tia giảo hoạt khó phát hiện. [Rồi, em biết anh muốn làm gì rồi:))'>
Chiếc nhẫn……………………
“Haiz da! Quên đi mua áo cưới rồi! Ngày mai không phải tụi mình đi đăng ký kết hôn sao?” Đồng Thiên Ái ảo não rên rỉ.
Thật là muốn chết qua đi! Cũng bị chiếc nhẫn trên tay kia làm cho váng đầu rồi! Đều là hắn không tốt, tự nhiên đưa cho cô chiếc nhẫn. Ok ok, cô thừa nhận, cô quả thật là rất cảm động a!
Tần Tấn Dương ngược lại thờ ơ, lắc đầu một cái, nở nụ cười của hồ ly “Không sao! Vợ à, ngày mai chúng ta dậy sớm một tí, tiện thể đi mua áo cưới luôn!”
Còn bây giờ, có việc quan trọng hơn phải làm! Cực kỳ quan trọng.
Đồng Thiên Ái từ trên ghế salon nhảy lên, cảnh giác nói “Ờ! Dù sao bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa! Bây giờ chúng ta đi mua luôn đi! Để sáng mai có thể ngủ nướng!”
“Không cần! Đừng đi!” Tần Tấn Dương bỗng dưng vươn tay ôm chặt lấy cô, làm nũng ôm chặt lấy cô. [Éc:)) Em đang tưởng tượng cảnh anh làm nũng với chị:)) Chị Hằng ơi, em mắc ói quá:))'>
Ai! Để hắn ôm một cái đi, dù sao cô cũng đồng ý gả cho hắn rồi còn gì?
Đồng Thiên Ái trấn an vỗ vỗ lưng hắn, đồng thời hào khí nói “Ngoan nha cục cưng! Chúng ta đi thôi! Mua quần áo rất nhanh mà! Với lại em cũng không kén chọn nha!”
“Ngoan? Cục cưng?” Tần Tấn Dương nhíu mày, cô cư nhiên lại dùng từ “ngoan”, “cục cưng” này để nói hắn?
Đột nhiên, hắn phá lên cười xấu xa, khác thường đem cả người cô ôm lên “Em thích cục cưng sao? Như vậy đi! Chúng ta cùng nhau chế tạo một cục cưng vậy!”
“Oa--------” Đồng Thiên Ái quát to, mặt đỏ bừng “Anh ở đây nói bây bạ gì vậy hả?”
Tần Tấn Dương thoải mái ôm cô, hướng gian phòng của cô đi tới, không quên trêu chọc “Anh đâu có nói bậy bạ? Em suy nghĩ một chút nhé, không phải bây giờ em mang thai liền rất tốt sao?”
“Tốt cái khỉ! Mau buông em ra!” Cô ra sức dùng chân đạp hắn, trong lòng cũng biết bây giờ hắn đang nghĩ muốn làm gì!
“Đương nhiên là được a! Đợi thêm 20 năm nữa, lúc đó cục cưng lớn lên. Hai người đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là chị em. Lúc đó không phải là rất tự hào sao?”
Đồng Thiên Ái thích nghe hắn đùa, cười đến híp mắt: “Trời ơi! Như vậy mà anh cũng nói được sao! Em không cần, em không cần!” [Ơ, sao chị cười đến híp mắt mà lại nói không cần? Chị Hằng giải thích cho em đi;))'>
“No! Em không được từ chối anh! Vợ à, chúng ta sinh cục cưng đi!” Tần Tấn Dương không rảnh quản nhiều việc như vậy, đi vào gian phòng bên trong, vô cùng thô lỗ dùng chân đóng mạnh cửa.
Bên trong gian phòng truyền đến một hồi thanh âm ám muội của của hai người.
“Anh làm đau em! Buông tay em ra mau!”
“Em như thế nào lại đem rèm cửa kéo cao đến vậy hả? Tối quá! Thôi, quên đi! Beta:yunafr
Chủ nhật, khí trời sáng sủa, ánh nắng ấm áp vô cùng….
Cách khu đô thị Đài Bắc có một vùng ngoại thành,ở đó có một giáo đường
nhỏ tên Ca Đức…. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, một đàn chim bồ câu trắng bay ngang qua, lượn lờ trên đỉnh đầu, bên tai nghe thật rõ âm thanh
“Ong ong” do chúng tạo ra….
Một đôi kim đồng ngọc nữ từ trên xe đi xuống, làm cho mọi người không thể dời tầm mắt.
Chàng trai mặc một bộ âu phục màu xám bạc, khuôn mặt tuấn mỹ vô song
càng làm nổi bật khí chất mê người. Cô gái mặc một item váy dài màu trân châu, khuôn mặt tuy rằng thực bình thường, nhưng nụ cười lại có vô cùng đáng yêu, thuần khiết….
Tay của cô kéo hắn, hai người đi song song đến giáo đường kia. Cảm xúc hạnh phúc vô biên.
Chợt, giọng nói ảo não của cô gái vang lên “A, chân của em! Cái gì đây?”
Người đang nói chuyện, không ai khác chính là Đồng Thiên Ái. Cô nhíu đôi mày thanh tú, ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy đôi giày cao gót bên chân
trái đang dính chặt tại một chỗ.
“Ais, em không mang giày cao gót nữa đâu!” Đồng Thiên Ái giọng nói mang theo chút tức giận, ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh.
Đã nói rồi mà, cô mang giày cao gót thật sự rất khó coi, mà cô căn bản
cũng không biết mang loại giầy cao gót này. Trước kia cũng đã nếm qua
loại mệt mỏi này rồi mà!
Đôi giày cao gót này……. Đáng giận!!!
Tần Tấn Dương tâm tình ngược lại vô cùng tốt, cưng chiều nhéo nhẹ mũi
cô, nhẹ nhàng nói “Ngốc! Sau này em sẽ phải thường xuyên mang giày cao
gót đó! Trước hết em phải làm quen từ từ với nó đi!”
“Nhưng mà…… Nếu như vậy thì em không đi bộ đâu!” Đồng Thiên Ái vô cùng
buồn bã nhìn đối với đôi giày cao gót màu bạc mình đang mang cảm thấy
thật bất đắc dĩ.
Tần Tấn Dương trầm tư một lúc, đột nhiên nảy ra một ý kiến “Em không muốn đi bộ đúng không?”
“Dạ!” Cô buồn buồn gật đầu.
“Vậy cũng tốt! Để anh ôm em vào trong vậy!” Nói xong, hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô, bế thốc lên.
Đồng Thiên Ái hét to lên, khuôn mặt trở nên hồng hồng “Á! Thả em xuống!
Anh… mau buông em ra!” Cô quay đầu, thấy trước giáo đường có bóng người, “Thả em mau, có người đang nhìn chúng ta đấy!”
Thật là mất thể diện nha! Hắn không biết là ở đây vẫn có người sao?
“Liên quan gì chứ em? Q