
của
trước kia. Một người luôn luôn lạc quan, hơn nữa sẽ không bao giờ nhận
thua, đột nhiên phát hiện, đã rất lâu không soi gương xem mình nổi giận
ra sao rồi!
"Cám ơn Hướng Phàm đại ca!" Ngẩng đầu lên, chống lại nụ cười của Quý Hướng Phàm, cô nhẹ mà nói.
Phương Tình không thèm để ý tới việc cô đang khóc, vô cùng không thục
nữ liếc cô một cái, "Làm ơn đi! Ba người chúng ta cứ đứng ở cửa mãi như
vậy làm cái gì a! Mau đi vào trong đi thôi!"
Nói xong, kéo tay Đồng Thiên Ái đi vào trong căn hộ.
Căn hộ nhỏ có hai phòng riêng một phòng khách, phòng khách cũng chính là phòng ăn.
Gian phòng tuy rất nhỏ, nhưng lại rất có cảm giác ấm áp.
Đồng Thiên Ái ngơ ngác ngồi ở trên bàn ăn, chờ đợi ăn cơm. Mà trước mặt
cô, đã dọn lên bốn món mặn một món canh, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, chỉ
nhìn qua cũng khiến cho người ta rất muốn ăn.
Đột nhiên, Phương Tình từ trong phòng bếp nhô đầu ra, hỏi, "Thiên Ái!
Còn phải làm món cần thái nữa thôi, chờ một chút a! Tớ bảo Hướng Phàm
làm cho cậu! Tớ nhớ rằng cậu thích ăn nhất là cần thái!"
"Không cần đâu! Những món này đã đủ rồi mà! Đã rất nhiều rồi! Ba người
chúng ta đâu phải Na Tra tái thế, làm sao ăn nhiều như vậy được!" Đồng
Thiên Ái cười đáng yêu cự tuyệt, cầm lên chiếc đũa gắp một khối thịt gà.
Phương Tình lại cố ý nói, "Không được a! Trước kia lúc học đại học, cậu
ngày ngày thích nhất là cùng tớ giành món cần thái! Hôm nay nhất định
phải nấu!"
"Hướng Phàm! Mau nấu!" Chui đầu trở về, Phương Tình hướng về phía trong phòng bếp sai bảo cái người giúp việc kia.
Đại học? Là từ khi nào rồi nhỉ? Bọn họ đã bắt đầu nhớ lại những chuyện đã qua sao?
Có phải những gì đã từng tốt đẹp rồi cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà
từ từ sẽ là dỉ vãng. Như vậy, sẽ có một ngày cô có thể hoàn toàn quên
hắn hay không, mà hắn, cũng sẽ có thể quên cô sao. . . . . .
Nghĩ tới đây, đột nhiên cô cảm thấy thật là khủng khiếp. Edit :Bear
Beta: B.Cat
Phương Tình thương tiếc ôm lấy chặt cô, vỗ nhè nhẹ lưng của cô, "Thế
nào? Nói mình nghe xem tại sao cậu lại như vậy! Một chút cũng không
giống Đồng Thiên Ái mà mình biết!"
Mấy ngày không thấy, đến tột cùng là đã xảy ra những chuyện gì!
"Tớ đã không phải. . . . . . Không phải là Đồng Thiên Ái trước kia nữa
rồi . . . . . ." Cô lầm bầm nói xong, lại cọ xát đầu vào người Phương
Tình.
Đã sớm trước đây thật lâu, lâu đến ngay cả cô cũng không nhớ nổi là ở
lúc nào mà cô đã thay đổi thành như vậy rồi. Từ lúc bị hắn đầu độc kia , tim của cô cũng từ từ bắt đầu thay đổi rồi.
Ích kỷ. . . . . . Tùy hứng. . . . . . Một chút cũng không giống Đồng Thiên Ái ngày trước nữa. . . . . .
Cô của trước kia, đã đi đâu rồi?
Không tìm lại được. . . . . . không thể nhìn thấy nữa. . . . . . Dù có đi khắp nơi cũng tìm không thấy. . . . . .
Phương Tình ôm lấy cô, ngay sau đó ngồi ở bên cạnh cô, vuốt ve đầu của
cô an ủi mà nói, "Trong lòng tớ, cậu vĩnh viễn là Đồng Thiên Ái kiên
cường!"
"Thiên Ái cậu biết không? Người tự nhận mình là người xấu thì tuyệt đối không thể nào là một người xấu được!"
"Thiên Ái ngu ngốc! Cậu đã từng nghe qua có người xấu nào mà tự nhận mình xấu chưa hả?"
Đồng Thiên Ái bị lời của Phương Tình chọc cho cười khẽ một tiếng, mặc dù chính cô cũng biết trong nụ cười này bất đắc dĩ chiếm phần lớn hơn vui
vẻ, bi thương lớn hơn sung sướng, cười khẽ qua đi thì chỉ còn lại sự yên lặng tới mức dường như không thể phá tan được.
"Nhưng Tiểu Tình. . . . . . Tớ thật sự đã biến thành một cô gái hư hỏng . . . . . ."
Phương Tình có chút tức giận, quát, "Là ai nói? Ai nói cậu là cô gái hư? Không ai có thể nói cậu như vậy a! Ai nói tớ liền đánh người đó! Tớ
đánh không lại sẽ để cho Hướng Phàm đánh!"
"Không có ai nói! Không có ai nói. . . . . . Là tự mình cảm thấy thế. . . . . ." Đồng Thiên Ái vội vàng lắc đầu, buông lỏng cái ôm, nhìn thẳng
vào mắt Phương Tình.
Trong lòng không nhịn được mà cảm động, nâng lên tươi cười tràn đầy hạnh phúc.
Cám ơn cậu . . . . . . Tiểu Tình. . . . . . Thực sự cám ơn cậu. . . . . .
Luôn vào lúc mình đau buồn nhất. . . . . mà ở bên mình. . . . . . không
hỏi lí do nhưng vẫn nguyện ý đặt lòng tin ở mình . . . . . .
Phương Tình nghiêng đầu, nghi ngờ nói, "Cậu nói cậu thất tình! Tớ đoán
a! Chẳng lẽ cậu yêu người đàn ông đã có vợ sao? Sau đó cậu cùng Bạch
Minh ca chia tay?"
"Đàn ông có vợ. . . . . ." Đồng Thiên Ái nỉ non nhắc lại lời của cô.
Cũng có thể xem là như vậy! Có vị hôn thê. . . . . . Cũng có thể coi như là đàn ông có vợ đi. . . . . . Chỉ kém một chút chút thôi. . . . . .
Không có khác biệt gì lớn cả!
Phương Tình cẩn thận từng li từng tí quan sát mặt của cô, thử dò xét
hỏi, "Không phải là cậu đã bị tớ nói trúng chứ? Thực sự là như vậy à?
Cậu yêu người đàn ông đã có vợ hả?"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận.
"Không thể nào! Nhất định là cậu đã bị người đàn ông kia lừa rồi! Cậu
ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể a! Nói cho tớ biết! Chuyện này đến
tột cùng là như thế nào, tớ có chết cũng không tin đâu!"
Đồng Thiên Ái đưa tay lên sửa lại một chút mái tóc của mì