Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326264

Bình chọn: 8.00/10/626 lượt.

khỏi thang máy, nhìn thân ảnh hai người bọn họ nhanh chóng vào trong phòng làm việc.

“Anh mặt con nít…… Cô gái này…… Cô ấy là ai a……” Cô nỉ non tự nói.

Quan Nghị cũng đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn cửa phòng làm việc khép

chặt, đưa tay vuốt tóc cô, thuận miệng nói, “Một đại biểu công ty bên

đối tác phái tới, vì lần trước đàm phán hợp đồng hạng mục không có thành công!”

Ai! Lại nói láo rồi ! Thế nào gần đây hắn hay nói láo!

Lại còn rất thuận miệng! “Tôi đã nói muốn cưới cô ấy rồi!” Tần Tấn Dương nổi khí gầm nhẹ.

Chẵng lẽ, một người đàn ông muốn kết hôn với một người phụ nữ, đều không phải là minh chứng tốt nhất sao? Chẳng lẻ, hai chữ kết hôn, là có thể

tùy tiện nói sao?

Quyết tâm của hắn, trong mắt cô, thế nhưng không làm cô cho là thật.

Phương Tình chợt cười ra tiếng, cau mày cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hô lên tên hắn, “Tần Tấn Dương!”

“……” Hắn ngẩng đầu, im lặng không lên tiếng nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

“Anh nói muốn kết hôn với cô ấy, như vậy hành động của anh đâu Anh mang

cô ấy đi gặp cha mẹ anh rồi sao? Ba mẹ anh biết anh đang quen Thiên Ái

sao? Bọn họ chấp nhận sao?”

“Thiên Ái từ nhỏ đã thiếu hụt cảm giác an toàn, mặc dù bề ngoài làm bộ

rất kiên cường, nhưng thật ra thì cô ấy vẫn rất cô độc. Nếu không, tại

sao bên người cô ấy chỉ có một người bạn là tôi? Cô ấy cơ hồ không cùng

người khác quá than cận!”

“Nếu như anh có chút từ góc độ cô ấy mà suy tính, anh sẽ hiểu khát vọng được người nhà anh thừa nhận!”

“Tần Tấn Dương, có lẽ anh luôn luôn có thói quen tự đại! Với anh người

nhà anh có đồng ý hay không không sao cả, nhưng Thiên Ái cần! Mặc dù cô

ấy không có ba, mẹ lại qua đời rất sớm, nên cô ấy muốn là gia đình!”

“Cô ấy so với bất kì cô gái nào đều để ý đến cách nhìn của người nhà! Anh thì sao? Anh đã cho cô ấy lòng tin về việc đó sao?”

“Anh không có!” Ba chữ này, đã định tội danh cho hắn.

Nói xong có chút châm chọc cười, “Huống chi, anh còn có vị hôn thê!”

Trong đầu Tần Tấn Dương chợt trống rỗng, thanh âm Phương Tình từng câu

từng chữ vọng về bên tai hắn, Giống như tiếng sấm, chấn động ở trong

lòng, thật lâu không cách nào tiêu tán.

Trong giây lát phát hiện, thật sự hắn đã nghĩ quá đơn giản.

Hắn vẫn dùng phương thức của mình để yêu Thiên Ái, nhưng đến giờ vẫn

không biết rột cuộc cô ấy muốn gì. Luôn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người cô ấy, bời vì hắn nghĩ cô cũng nghĩ như vậy.

Chuyện kết hôn này, hắn thật sự quá thiếu suy xét rồi.

Hắn thậm chí cho rằng kết hôn chỉ là chuyện của hai người, người khác

một chút quan hệ cũng không có. Nhưng, chính mình đều luôn luôn không

biết, cô ấy cũng không phải cho là như vậy.

Thời gian qua lâu, không có ai nói chuyện.

Làm cho người ta bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác, thật ra thì trong phòng làm việc căn bản không có người.

Không có ai trông thấy, cũng không có ai phát giác, giờ phút này cửa

phòng làm việc bị người mở ra một khe hở nhỏ. Người đứng ở bên ngoài

phòng làm việc nghe bọn họ kịch liệt nói chuyện xong, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Du Ty Kỳ đứng ở cửa, tay còn nắm chặt tay nắm cửa, thái độ cùng trở nên mờ mịt.

“Thì ra là Đồng phụ tá…… Cô ấy mới là tình địch……” Có chút thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Edit : Ái Nhân

Beta : yunafr

Phương Tình thấy hắn trầm mặt không nói, dáng vẻ vạn phần ảo não, cảm

thấy hắn có chút đáng thương. Chẵng lẽ là do phụ nữ đối với đàn ông anh

tuấn đều không có sức miễn dịch sao? Cho nên mình mới có chút mềm lòng!

“Tần Tấn Dương! Anh biết mình nên làm những gì chưa?” Vì Thiên Ái, cô rốt cuộc vẫn phải cứng rắn lên.

Hôm nay cố ý tới đây, chính là muốn hỏi rõ ràng đấy! Nếu như không đem

chuyện này nói rõ ràng, cứ như vậy trở về, không phải là quá vô ích sao! Dầu gì cũng muốn biết, trong lòng Tần đại tổng tài rốt cuộc có Thiên Ái hay không!

Tần Tấn Dương bất đắc dĩ hỏi, "Hiện tại. . . . . . Tôi nên làm gì. . . . . ."

Hắn nên làm như thế nào! Làm thế nào mới có thể lấy lại Thiên Ái……

Có chút buồn cười với lời nói của mình, đột nhiên phát hiện giờ phút này mình thế nhưng trở nên hoàn toàn không biết làm gì.

Phương Tình trợn to hai mắt, với hắn cảm thấy vô lực, “Làm ơn a! Cái gì

mà làm gì a! Tôi thật sự rất hoài nghi anh có thật tâm yêu cô ấy hay

không! Chuyện này rất đơn giãn a!”

“Mang cô ấy đi gặp ba mẹ anh, nhận được sư đồng ý của bọn họ! Chuyện chính là đơn giản như vậy!”

“Anh! Có làm được không?” Dường như không yên lòng, trong giọng nói có chút hoài nghi.

Tần Tấn Dương sửng sốt một chút, tuấn dung vốn im lặng không có ánh

sáng, bởi vì lời nói này của cô mà trở nên tràn đầy sức sống, Nâng lên

khuôn mặt tươi cười dịu dàng, “Tôi biết rõ nên làm gì rồi!”

Nói xong, đứng lên nói “Đi! Ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ấy!”

“Dừng một chút!” Phương Tình vội càng ngăn cản, có chút không chịu nỗi cá tính dễ xúc động của hắn!

Mày kiến của Tần Tấn Dương nhíu lại, dừng lại động tác, không hiểu nhìn

cô, mở miệng hỏi, “Thế nào? Bây giờ không thể đi tìm cô ấy sao?”

“……” Phương Tình có chút im lặng, buồn buồn nói, “Vậy anh cũng chọn thời cơ tốt a!


Old school Easter eggs.