
họ như thế nào lại đi cùng nhau rồi?
Du Ty Kỳ đi tới trước mặt bọn họ, hiểu chuyện hô một tiếng, "Tần gia gia! Cha! Chú Quản!"
"Ừ!" Du Hạo Thiên buồn buồn lên tiếng.
"Kỳ Kỳ! Đi tới gia gia nơi đây!" Tần Nhân Tông vẫy tay về phía cô, lộ ra khuôn mặt hiền lành tươi cười.
Du Ty Kỳ ngắm nhìn Tần Tấn Dương, giống nhau triển hiện nụ cười sáng
lạn, đi tới bên cạnh Tần Nhân Tông, đôi tay ôm cổ tay của hắn, một bộ
dạng thân mật, vui vẻ hòa thuận.
Tần Tấn Dương nhìn người trong phòng, cuối cùng nhép nhép miệng, cũng là cảm giác nói không ra lời.
"Gia gia! Chú Du! Chú Quản!"
Tần Nhân Tông nhìn đến bộ dạng hắn không cam không nguyện, trong lòng
lại bắt đầu nổi lửa rồi, nhíu mày, "Con chính là như vậy đối đãi với
trưởng bối hay sao? Không lễ phép như vậy?"
Mặc dù, đối với người cháu này của mình, ông vẫn thương yêu.
Nhưng cái tiểu tử thúi này, từ nhỏ liền hay đối nghịch với ông! Chính mình cũng hết cách với hắn!
Tần Tấn Dương đang nhìn gia gia mình, không nói gì. Chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú ông, mặc cho ông mắng.
"Tốt lắm! Anh Tần! Không dễ có dịp nói chuyện! Tấn Dương đến! Ngồi bên
cạnh chú Du! Này về sau này, chú Du liền đem Kỳ Kỳ giao cho con rồi !"
Du Hạo Thiên còn một lòng cho là con gái mình đã thuyết phục được hắn,
mở miệng toát hợp.
Không đợi Tần Tấn Dương mở miệng, đứng ở bên cạnh Tần Nhân Tông, Du Ty Kỳ mở miệng trước.
"Cha! Trước con không phải đã nói với cho sao? Làm sao cha vẫn không hiểu chứ?" Cô bĩu môi.
Sau đó, đi tới bên cạnh Du Hạo Thiên, làm nũng bên cạnh hắn ngồi xuống,
một đôi tay nhỏ bé ôm hắn, đầu tựa vào bờ vai của hắn, vừa thân mật cọ
xát.
"Cha! Con không thích Tần ca ca! Cho nên không muốn cùng Tần ca ca kết hôn!"
"Bởi vì. . . . . . Kỳ Kỳ đã có người mình thích. . . . . ."
Du Hạo Thiên trợn to hai mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác giật mình nhìn
con gái bảo bối của mình, tò mò hỏi "Kỳ Kỳ không phải thích Tấn Dương
sao?"
"Trước kia cho rằng. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Không phải anh ấy. . . . . ." Du Ty Kỳ có chút ngượng ngùng, cũng là ngọt ngào nói. Edit: Maria Liêu
Beta: Ha.chi
Cô..., trừ Tần Tấn Dương, đều chọc cho ba người bọn khốn khổ không dứt.
Cái gì gọi là trước kia cho rằng là, thật ra thì cũng không phải là?
Thật là không hiểu nổi rồi ! Cũng nghe không rõ! Tính cách các cô gái
trẻ thật khó hiểu! Đặc biệt là Du đại tiểu thư từ nhỏ được coi như trân
bảo cưng chiều mà lớn lên!
Du Hạo Thiên nghi ngờ nhìn Tần Tấn Dương, vừa nghiêng đầu nhìn con gái
mình, chần chờ hỏi, "Kỳ Kỳ! Là như vậy sao? Hay là có người muốn con nói như vậy? Con yên tâm! Có cha ở đây, cha sẽ làm chủ cho con!"
"Cha!" Du Ty Kỳ có chút không chịu nổi kêu lên, cha cô thế nào mà ngoan cố như vậy !
Vừa đưa tay làm nũng lắc lắc cánh tay của hắn, tiếp tục dịu dàng nói,
"Cha! Kỳ Kỳ biết cha rất thương con! Thế nhưng chuyện này, là ý của Kỳ
Kỳ!"
Nghiêng đầu nhìn Tần Tấn Dương, mỉm cười nói, "Cùng Tần ca ca một chút quan hệ cũng không có!"
Vừa đưa mắt nhìn sang Tần Nhân Tông, giống nhau trấn định nói, "Cho nên, Tần gia gia! Cha! Các ngươi cũng không cần trách cứ Tần ca ca! Là Kỳ Kỳ muốn giải trừ hôn ước đấy!"
Cô nói xong, đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương, "Coi như không có chị Thiên Ái! Kỳ Kỳ cũng sẽ không gả cho Tần ca ca!"
Bởi vì. . . . . . Cô đã biết. . . . . . Cô cho tới nay chờ đợi là ai. . . . . .
Đó là người khác!
Du Hạo Thiên không nghĩ tới con gái của mình đột nhiên thay đổi chủ ý,
chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn Tần Tấn Dương. Trong đầu tưởng tượng thấy
tất cả khả năng, nhưng lại không nghĩ ra Kỳ Kỳ vì người nào mà thay
lòng!
Rốt cuộc, mở miệng hỏi, "Kỳ Kỳ!Con nói con thích người khác! Như vậy người đó là ai?"
Ít nhất người kia phải tồn tại! Nếu không hay là lại lừa gạt bọn họ!
Du Ty Kỳ đỏ mặt, cũng là ấp úng không biết làm sao mở miệng.
Ai! Vừa nghĩ tới Quan Nghị, lại nghĩ đến khi còn bé. Bất chợt giờ mới
hiểu được, thật ra thì đối với hắn, cũng đối với Tần ca ca từ đầu đến
cuối đều là hai loại cảm giác không giống nhau.
Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt nhưng là trong lòng đã hiểu rõ ràng!
Du Hạo Thiên thấy cô sững sờ mất hồn, nhíu mày, quát lên, "Tấn Dương! Có phải hay không con hướng Kỳ Kỳ nói cái gì rồi!"
"Không có!" Tần Tấn Dương trấn định nhìn lại hắn, cũng chỉ có hai chữ
đơn giản trả lời. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội, va
chạm ra tia lửa lấp lánh.
Đang ở lúc hai người giằng co, Du Ty Kỳ kêu to ra tiếng, "Không phải rồi! Cha!"
"Con. . . . . . Con có người trong lòng . . . . . ."
"Người kia. . . . . . Cha. . . . . . Tần gia gia. . . . . . Đều biết. . . . . ."
Mọi người tò mò nhìn cô, đều ở đây cố gắng hồi tưởng, rốt cuộc là người đàn ông nào cư nhiên được tâm của cô.
Du Ty Kỳ đỏ mặt, hít thở sâu một hơi tức, kêu to ra tiếng, "Con thích Quan Nghị ! Là Quan Nghị! Không phải là Tần ca ca!"
Một câu này nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người!
Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra !
Người này, lại là Quan Nghị?
Du Ty Kỳ ho khan một cái, đi tới bên cạnh Tần Tấn Dương, kéo tay của
hắn, nói, "Bắt đầu từ