Polly po-cket
Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 9.5.00/10/500 lượt.

nở nụ cười gian trá.

Tần Tấn Dương vô cùng thuận theo cô, hắn đã biến thành “Cưng chiều thê

nhất tộc”, nếu như có thể tuyệt đối thành lập cả xã đoàn thì hắn hoàn

toàn xứng đáng là trưởng xã.

Hai người đi bên nhau vừa cười vừa nói. Đột nhiên, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác, ở trong đám người lui tới cô nhìn thấy một thân ảnh

gầy nhỏ quen thuộc.

Bước chân của cô trong nháy mắt ngừng lại.

“Bà xã? Sao vậy?” Tần Tấn Dương phối hợp đồng thời với cô cũng dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hỏi.

Đồng Thiên Ái cũng đang vội vàng tìm thân ảnh mới vừa chợt thoáng qua

trong đám người, tầm mắt xốc xếch quét qua bốn phía, phát hiện mình làm

sao cũng không tìm được, chỉ là ảo giác thôi sao?

YY………….. Là người đó sao………..

Đột nhiên biến mất ………… người đó đã đi đâu………. Mới vừa rồi là người đó sao……

Tần Tấn Dương thấy cô có chút hoảng hốt không yên tâm hỏi: “Bà xã? Có chuyện gì ?”

“Không sao, dường như nhìn thấy một người quen nhưng tìm lại không thấy, Chẳng lẽ mắt của em có vấn đề sao?” Đồng Thiên Ái nhăn đầu lông mày bất đắc dĩ nói.

Hắn thở phào nhẹ nhõm dịu dàng cười nói: “Đoán chừng là quá mệt mỏi. Nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Dạ.” Cô gật đầu một cái không còn dị nghịcó phản đối.

Thân ảnh của hai người cuối cùng cũng biến mất ở trong đại sảnh, mà phía sau cây cột màu trắng đột nhiên thoáng hiện một cái nhân ảnh. Cô ngơ

ngác nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sau đó dứt khoát xoay người biến mất.

ps: Là người nào đây ta!!!! Beta :Ha.chi

Mặt trời nhô lên cao tỏa ra những tia nắng chói mắt.

Sau một thời gian ngắn, tắc xi rốt cuộc đã tới biệt thự Tần gia ở Đài Bắc. Xe đi chậm rãi rồi dừng hẳn lại.

Tần Tấn Dương dẫn đầu đi xuống xe, từ trong xe chui ra, trở tay đóng cửa lại. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng vòng qua sườn xe tiêu sái mở cửa.

“Bà xã, em có mệt không?” Hắn cúi đầu lấy lòng hỏi.

Đồng Thiên Ái từ trong xe chui ra, nghiêng đầu nhìn biệt thự to lớn

trước mắt. Không để ý đến sự quan tâm của hắn, trong lòng có chút kích

động hỏi: “ Chính là nơi này phải không? Quan Nghị cùng Kỳ Kỳ đều ở nhà

sao? Ngày hôm qua trước khi lên máy bay em đã gửi Email báo trước cho Kỳ Kỳ.”

“Không biết cô ấy có nhận được không?” Cô nói xong liền thẳng hướng biệt thự đi tới.

Tắc xi còn chưa rời đi chắn ngang giữa hai người.

“Không cần tìm.” Tần Tấn Dương rút ra mấy tờ nhân dân tệ vội vàng đưa

cho tài xế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh cô, lo lắng gọi:

“Bà xã, em chờ anh một chút.”

“A, được.” Cô đáp lại lời hắn nhưng đôi chân vẫn đi thẳng tới phía trước không có vẻ sẽ dừng lại.

Tần Tấn Dương có chút im lặng, lần nào cũng đều như vậy. Trong nửa năm

này, nói với cô càng ngày càng phí sức. Xem ra không đem cô cưới vào cửa thật là không được. Hắn phải bảo vệ địa vị của mình, lỡ như chọc cho cô Đồng đại tiểu thư mất hứng sẽ cho hắn một đạp.

Đồng Thiên Ái đi qua vườn hoa nhỏ trước biệt thự, đứng ở giữa cửa đưa tay nhấn chuông biệt thự.

Trong nháy mắt, bộ đàm nội với chuông cửa vang lên thanh âm của một

người phụ nữ lớn tuổi: “Nơi này là Tần gia, xin hỏi cô là ai?”

“Éc……………” Đồng Thiên Ái nghe vậy liền sửng sốt.

Cô không biết nên dùng tên gì để trả lời, không biết nên nói gì chỉ còn

cách ấp úng. Đầu óc xuất hiện một tiếng “Ông ——", trong nháy mắt nhớ tới người khác trước kia cuồng vọng tuyên ngôn.

“Chị Đồng Thiên tham món lợi nhỏ, bắt đầu từ hôm nay,em chính thức thông báo cho chị, tương lai không lâu, chị sẽ trở thành Tần phu nhân.”

Tần phu nhân? Ai? Nghĩ như vậy tử biến thái dường như đã rất lâu không năn nỉ cô kết hôn cùng hắn.

“Uy? Xin hỏi là vị nào?” Bên đầu điện thoại kia thanh âm vẫn tiếp tục vang lên.

Lúc này, Tần Tấn Dương chạy tới bên người cô, một tay xách theo vali

hành lý, một tay khác theo thói quen ôm cô, hướng về phía ống điện thoại nói: “Vương mụ, là tôi, nhanh mở cửa đi.”

Bên đầu dây điện thoại kia đột nhiên im bặt, một giây sau đó kinh hô: “Thiếu gia, cậu đã trở lại.”

Lúc này, cửa bị người mở ra. Du Ty Kỳ gần như là vọt ra, hướng về phía

hai người bọn họ lộ ra nụ cười xấu hổ, đỏ mặt nói: “A! Tần ca ca! Chị

Thiên Ái, các ngươi đã về rồi.”

“Kỳ Kỳ, chúng ta đã về rồi, chị còn mua cho em rất nhiều đồ .” Đồng

Thiên Ái vừa nói vừa hất tay người nào đó ra, thân mật ôm chầm lấy bả

vai Du Ty Kỳ.

Cô tiếp tục nói: “Chúng ta mới từ Hawaii trở chị mang về cho em rất nhiều váy lụa màu rất đẹp .”

“Thật àh?Thiến Ái, các ngươi không phải đi du lịch vòng quanh thế giới

sao?” Du Ty Kỳ đối với đề tài du lịch thế giới tương đối hưng phấn hỏi.

Đồng Thiên Ái hăng hái, kịch liệt hét lên: “Đúng a, không sai biệt lắm.” Trừ một số ít quốc gia ở ngoài chưa từng đi, những nơi khác đều đã đến. Trừ điều này ra chơi thật là vui.

“Thật hạnh phúc nha!”

“Đúng vậy. Một lát nữa nói cho ngươi, oh! Rất nhiều…..”

Hai người thân mật vào biệt thự, đã hoàn toàn quên mất người đàn ông ngoài cửa.

Tần Tấn Dương nhìn người phụ nữ trước mắt nở nụ cười bất đắc dĩ. Tựa hồ

như hắn nhất định muốn như vậy cùng cô vượt qua cả đời. Được rồi, được

rồi! Đáng giá.

Hai cô gái nhỏ cùng nhau đi vào biệt thự,