
, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một loại gương mặt hồ ly tuấn tú.
Nhìn một chút! Nhìn cái khuôn mặt kia, lại khiến cho cô muốn đánh!
Tần Tấn Dương lập tức thu nụ cười, chu mỏ, buồn bã nói, "Vợ ơi! Anh
không có ! Anh nào có! Ý của anh là, em mau học xong, sau đó thật tốt mở tiệm!"
Hắn đổi đề tài, đi vòng qua cô phân rõ thiệt hơn.
Quả nhiên, Đồng Thiên Ái nhướng mày, "Ừ! Đúng là phải nhanh lên một chút học xong! Không học xong chính là lãng phí! Em đã học nhiều năm như
vậy, không phải uổng phí rồi sao?"
Lúc nói chuyện, hai người đã đi tới phòng khách.
Tần Tấn Dương ôm lấy cô ngồi vào ghế sa lon, mà bên cạnh bọn hắn một
người khác trên ghế sa lon, Quan Nghị ngồi cùng với Du Ty Kỳ. Hai đôi
yêu đương, cũng ngọt ngào giống nhau.
"Chị Thiên Ái! Vậy chúng ta liền khai trương đi!" Du Ty Kỳ ngẩng đầu nói.
"Được! Ngày mai sẽ để cho bọn họ đi tìm! Này! Tần Tấn Dương! Có nghe hay không !" Đồng Thiên Ái nói , nghiêng đầu nhìn về vị nam nhân bên cạnh.
nam nhân bị kêu tên gật đầu liên tục, "Biết! Vợ à! Anh hiểu!"
Đồng Thiên Ái nghĩ đến mở tiệm, hưng phấn nói, " Kỳ Kỳ! Chúng ta trước
xem một chút trang hoàng cái gì! Muốn mở tiệm thì còn có rất nhiều việc ! Nếu không tính luôn thì không còn kịp nữa!"
"Được! Chúng ta đi!" Du Ty Kỳ hưng phấn đứng lên, đi tới bên người cô.
Tần Tấn Dương cùng với Quan Nghị thậm chí cũng không kịp chen miệng,
nhìn hai người bọn họ vui vui mừng mừng đi lên lầu. Có thể tưởng tượng
ra trong một khoảng thời gian rất dài sau này, hai người bọn họ đều sẽ
bị bở rơi.
"Ngươi nghĩ ra chuyện tốt ! Mở cửa hàng bánh ngọt cơ đấy!" Tần Tấn Dương hừ lạnh một tiếng.
Quan Nghị vô tội nhìn hắn, "Ai bảo cậu vác mặt trở lại lúc này! Cậu nên trách mình không có năng lực!" Beta: Ha.chi
Lời của hắn khiến Tần Tấn Dương càng thêm nhíu mày.
Bà xã còn chưa có cưới vào tay! Việc này chưa có giải quyết xong đã có
nhiều chuyện đau đầu khác! Lập tức muốn mở tiệm, lập tức muốn học tiếp
Đại học, sao lại bận rộn như vậy ! Trời ạ!
Đồng Thiên Ái cộng thêm Du Ty Kỳ, hai cô gái này nếu thật bận rộn, nhất định bọn họ sẽ bị bỏ rơi.
Nghĩ tới cuộc sống về sau của mình càng ngày càng không dễ chịu, trong
lòng liền bắt đầu sợ hãi! Nén lấy một hơi, nhưng thế nào cũng nuốt không nổi! Hắn sắp lo chết!
Hung tợn nhìn chằm chằm Quan Nghị, phát hiện hắn một bộ biểu tình "Chuyện không liên quan đến tớ".
"Không cần tìm cửa hang cho các cô!" Tần Tấn Dương suy nghĩ, híp mắt, trực giác mở miệng nói.
Quan Nghị sửng sốt một chút, há hốc mồm cứng lưỡi hỏi, "À? Cậu nói cái gì! Không phải chứ? Không tìm cửa hàng cho họ?"
"Chỉ cần đừng cho họ tìm được cửa hàng, không mở được tiệm, không phải
sẽ không có chuyện gì sao?" Tần Tấn Dương hết sức hài lòng với suy nghĩ
này, gật đầu một cái, thân thể dựa về sau.
Tình nguyện cho cô không có việc gì làm cả ngày tìm mình trút giận, cũng không cần cô ngày ngày nhìn chằm chằm thứ khác!
Vốn là mình cũng đã vô cùng bi thảm, cơ hồ bị cô hoàn toàn không nhìn tới!
Lần này đến phiên Quan Nghị nhức đầu, kêu rên một tiếng, "Tại sao là mình à?"
Kỳ Kỳ đáng thương của hắn! Ai! Hắn lại phải nói láo với cô rồi! Hơn nữa, mỗi lần đều là vì tiểu tử thúi Tấn Dương này!
"Chính là cậu! Cứ làm như vậy đi!" Tần Tấn Dương đem tất cả mọi chuyện
toàn bộ đẩy lên người hắn, ngược lại bậy giờ một thân nhẹ nhõm.
Nhưng mà hắn còn có tính toán khác, có thể kéo được ngày nào hay ngày ấy!
Bây giờ biện pháp tốt nhất là phải nhanh chạy sớm về Anh quốc, tốt nhất
đem vị anh trai hắc đạo kia của cô kéo đến Anh quốc, đến lúc đó toàn bộ
trưởng bối đều đầy đủ, không kết hôn cũng không được rồi !
Kết hôn mới là chuyện đứng đắn! Chuyện gì có thể quan trọng hơn kết hôn ?
Người ta, cả đời chỉ cưới có một lần!
Dĩ nhiên, đây là chỉ hắn!
Nghĩ đến vị bà xã đại nhân kia đã từng phát biểu "lời thề kết hôn " kia, Tần Tấn Dương chợt ngẩng đầu lên, nói, "Kỳ Kỳ năm nay 20 tuổi đúng
không?"
"Cậu lại muốn làm gì?" Quan Nghị nghe được hắn nói , trong lòng có loại cảm giác xấu.
Tần Tấn Dương trầm giọng lại hỏi một lần, "Có phải sắp qua 20 tuổi rồi hay không hả ?"
"Mình nghĩ cậu cùng Đồng Thiên Ái hai người ngọt ngào đến đầu óc hồ đồ
sao? Kỳ Kỳ đã sắp qua 20 . Còn mấy tháng nữa cũng tròn 21 tuổi rồi !"
"Đừng quên các cậu ở bên ngoài chơi hơn nửa năm rồi !"
Quan Nghị cắn răng nghiện lợi rống lên, hắn cũng không quên hơn nửa năm này Tần thị ở Đài Bắc đều là mình hắn quản lý!
Đã sắp 21 tuổi nữa à? Thời gian trôi qua thực vui vẻ!
Tần Tấn Dương buồn buồn suy tư , cũng càng thêm khẳng định nói, "Như vậy cũng rất tốt rồi ! Cứ như vậy!"
Vốn là hắn còn sợ tuổi Kỳ Kỳ còn quá nhỏ, ba cô ấy sẽ không đáp ứng! Bây giờ nếu cũng nhanh được tròn hai mươi mốt tuổi rồi, nói trước kết hôn
nên cũng không có quan hệ gì!
"Cái gì à? Cái gì mà như vậy cũng rất tốt rồi !" Quan Nghị nghe hắn nói xong không hiểu, càng ngày càng mơ hồ.
Tần Tấn Dương đưa mắt chống lại hắn, xảo trá nói, "Xem ra chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng nhau kết hôn!"
"Cái gì?" Một anh chàng khi nghe được câu này, đã kinh sợ nhảy phắt lên từ trên ghế sa