
g nhịn được, ầm ĩ cười to, "Ha ha! Đồng Thiên Ái tiểu thư ơi, cô thật sự đã làm cho tôi mở rộng tầm mắt rồi ! Cô thực sự cho
là Tấn Dương là lưu manh sao?"
Đánh phụ nữ? Thủ lĩnh tổng giám
đốc ở Đài Loan, là người trong mộng của hầu hết các nữ nhân ở Đài Loan,
tình nhân hoàn mỹ, anh, Tần Tấn Dương, sẽ đánh phụ nữ?
Quả thật quá buồn cười rồi !
"Anh xem mặt của anh ta đi. . . . . . Nhìn mắt của anh ta. . . . . . Cái
miệng nữa. . . . . Cũng vặn vẹo. . . . . . Thấy thế nào cũng là thế mà. . . . . ." Đồng Thiên Ái cẩn thận nhắn nhở người nào đó núi lửa sắp bộc
phát trước mắt.
Quan Nghị nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, lại hỏi tiếp, "Có không? Sao tôi lại cũng không cảm nhận được vậy?"
"Làm sao anh có thể cảm nhận được chứ!" Đồng Thiên Ái không phục trừng mắt
liếc, "Anh cũng không có bị đánh qua, làm sao anh có thể sẽ có cảm
giác!"
Tần Tấn Dương một phát bắt được cô, suy một ra ba hỏi, "Em bị ai đánh qua!"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái ngốc tại chỗ.
Mới vừa rồi nhất thời lỡ miệng, nên đã đem chuyện năm xưa trước đây cũng nói ra. Thật là thật mất thể diện! Đều là anh làm hại!
"Nói! Em bị ai đánh qua!" Không chịu buông qua cô, tiếp tục truy vấn.
Đồng Thiên Ái nhìn thấy anh trợn mắt nhìn mình chằm chằm, nhắc tới về điểm
này còn dư lại không có mấy dũng khí, quật cường nói, "Không có —— có
——!"
Cuối cùng, còn thêm một câu tức chết người , "Có cũng không nói cho anh biết!"
"Em. . . . . ." Anh thật muốn bóp chết cô! Nhưng cổ của cô mảnh mai như vậy, vừa chạm vào nói không chừng liền tắt thở!
Tần Tấn Dương đem tức giận cố đè xuống, nhìn bộ dáng cô như người rất dũng
mãnh , thập phần nghi hoặc. Mới vừa rồi khiếp đảm hiếm có cô ấy đã hiển
lộ ra đi đâu mất rồi?
Cánh tay vốn nắm chặt tay nhỏ bé của cô cũng giảm bớt lực đạo. Buông nhẹ ra, vô tình, đổi thành nắm tay của cô.
Có lẽ là bởi vì tức giận không chỗ phát tiết, có lẽ là vì cho cô chút dạy dỗ, cố ý dùng sức cầm.
Muốn chết! Anh ta dám dùng sức như vậy! Đồng Thiên Ái lập tức cau khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tần Tấn Dương liếc cô một cái, dắt tay của cô thẳng tắp đi ra khỏi phòng VIP.
Đe dọa."Câm miệng! Không được nói nữa! Nếu không tôi thật sự sẽ đánh em!"
Bị ném ở một bên, Quan Nghị đột nhiên có loại cảm giác cô đơn, thật ra thì anh rất muốn theo sau nhìn tiếp đoạn kịch tình tiếp theo. Hoặc là nói,
càng muốn nhìn thử xem Đồng Thiên Ái sẽ làm ra chuyện buồn cười gì nữa.
Liền vội vàng đứng lên, hô, "Hôm nay không có chuyện gì, tôi. . . . . ."
"Không có chuyện gì làm sao? Bên Anh quốc hơi thiếu người, cậu có muốn qua đó
không?" Tần Tấn Dương cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói.
Quan Nghị thức thời trầm mặc không nói, nhún vai một cái.
Nhìn bọn họ biến mất tại trong tầm mắt của mình, lúc này mới ngã xuống ghế
sa lon bên. Ngày này thật là nhàm chán a. . . . . . Bên cạnh có một cô
gái như thế. . . . . . Thật ra thì cũng rất tốt. . . . . . Dắt tay cô từ trong
phòng đến hành lang, Đồng Thiên Ái cúi đầu không dám ngẩng lên, xung
quanh có rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn họ, mà cô luôn có thói
quen sống " lặng lẽ". Hồi còn đi học dù có tham gia diễn kịch nhưng chỉ
là người đọc lời thoại, nhìn lên sân khấu người ta diễn công chúa hoàng
tử mà cô chỉ thích ở trong góc đọc lời kịch. Tại sao? Từng lặng lẽ như
thế, nên cô không thích giống kiểu nam nữ chú ý như thế này, hơn nưa cô
cũng không muốn mình sẽ được chú ý.
Chấp nhận ,vẫn phải chấp
nhận, từ lúc bắt đầu mẹ cô rời đi, rồi cô vào cô nhi viện này cô vẫn
chấp nhận đến bây giờ. Những gì tốt đẹp đều là của người khác cô không
có gì cả. Oh, không đúng! Cô còn có Tiểu Tình, Bạch Minh ca, Quý đại ca, Mẹ Từ, còn có một đám các em trai cùng em gái! Hắc hắc, thật ra thì cô
cũng đã có rất nhiều! Làm người không thể quá tham lam, cô biết điều đó, hơn Thường Nhạc.
"Đang đi thì ngẩng đầu lên" tiếng nói trầm thấp của Tần Tấn Dương vang lên.
Đồng Thiên Ái không nói gì, chợt ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà, trên đó có treo 1 chiếc đèn thủy tinh tỏa sáng khắp phòng thật xinh đẹp.
"
Không bảo em ngẩng cao như vậy, đi bình thường có được hay không?" Tần
Tán Dương có chút tức giận, tai sao cô gái này luôn đối nghịch với anh.
Nghe lời cúi đầu nhìn nền đá cẩm thạch bóng loáng trầm mặc không nói 1 lời.
khi xe trở về nhà trọ cũng đã gần 9h tối. Cửa vừa mở ra Đổng Thiên Ái
liền lao vào phòng ngủ xoay người, nhanh chóng đóng cửa lại "Phanh___" 1 tiếng cách trở người nào đó nhìn theo.
"......"Tần Tấn Dương
thấy tốc độ kinh người đó không nói được câu nào. Đi tới cửa phòng của
cô, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gõ cửa " Thiên Ái, ra ngoài"
Trong phòng Đồng Thiên Ái thực ra cũng không có ngủ. Lưng tựa vào cửa, đưa tay lên
mũi giả giọng buồn ngủ " Tôi muốn đi ngủ, tôi buồn ngủ quá, tôi đã ngủ
thiếp đi"
" Ah, vậy tôi đi lấy cái chìa khóa mở cửa" Tần Tấn Dương nói vọng qua khe cửa.
Oái, lại cái chiêu này, tại sao cứ luôn dùng 3 cái loại chiêu này . Mở cửa
ra, 2 tay chống nạnh "Cơm cũng ăn rồi, anh còn muốn gì, còn nữa.... trừ chìa khóa nhà ra, tất cả các chìa khóa phòng riêng đưa hết cho tôi"
Tần Tấn Dương miến