
tội quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng
cười :Không có gì đâu! Cái gì cũng không có ! Nha!"
Hừ! Lại giả nai! Được rồi, tiếp tục giả nai đi!
"Không nói phải không? Không nói tớ sẽ không hỏi" Phương Tình vẩy tay, tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa của mình.
Đồng Thiên Ái lại tưởng cô giận, vội vã nắm tay cô, hốt hoảng nói "Tiểu
Tình, không phải như thế đâu! Tớ thật là... Cậu đừng giận... Tớ..."
Ôi, đau đầu quá, cô biết nói như thế nào đây?
Lẽ nào lại nói với tiểu Tình, rằng, cô vô duyên vô cớ chọc phải đại tổng
giám đốc nổi tiếng nhất Đài Loan Tần Tấn Dương. Sau đó kể cho cô toàn bộ những chuyện rắc rối to nhỏ xảy ra giữa cô và anh?
Cho đến khi
tên biến thái kia chạy tới tận cô nhi viện để uy hiếp cô, bất đắc dĩ lắm cô mới cùng anh làm một cái hợp đồng. Cuối cùng còn bị anh bao dưỡng,
thậm chí đã cùng anh lăn đến trên giường?
Muộn rồi a!!!
"Tiểu Tình! Tiểu tình! Tiểu Tình!" Đồng Thiên Ái nắm vai bạn mình, run rẩy như sắp khóc.
Phương Tình thực ra không hề giận Thiên Ái, chỉ là định hù dọa cô một phen
"Được rồi, được rồi! Đừng..kêu tên tớ nữa. Sắp bị cậu niệm chú kim cô
thành Tôn Ngộ Không luôn rồi á!"
Đồng Thiên Ái bây giờ mới lại nở nụ cười, hận không thể xông lên thơm má cô một cái "Hì hì, Tiểu Tình
cậu không tức giận là tốt rồi!"
Nếu như là chuyện có thể nói, thì sao cô lại có thể không nói cho Tiểu Tình cơ chứ? Thế nhưng hiện tại,
ngay cả chính cô cũng không thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện này mà!
Hay là, chờ một tháng nữa, khi hợp đồng hết hiệu lực rồi, cô sẽ đem mọi
chuyện nói hết cho Tiểu Tình nha! Dù sao, cô chỉ có mỗi Tiểu Tình là bạn thân duy nhất thôi!
" Thiên Ái à...." Phương Tình thân thiết gọi tên cô, "Có phải là chỗ làm của cậu không thuận lợi? Rốt cuộc là có
chuyện gì xảy ra chứ?"
- " ... ...." Đồng Thiên Ái cúi đầu, không nói gì.
Phương Tình nhìn Thiên Ái mờ ám thói quen, cầm lại tay của cô: " Tớ hiểu tính
nết của cậu, chuyện gì cũng chỉ muốn một mình gánh vác! Cậu không muốn
kể, tớ cũng sẽ không ép đâu!"" Thế nhưng, cậu biết không? Nếu như ngày
nào đó cậu có chuyện không vui, nhà của tớ, lúc nào cũng mở rộng cửa đón chào cậu!"
Đồng Thiên Ái nghe Phương Tình nói, Ngực chợt đau
nhói, tay của Tiểu Tình cầm lấy tay cô ấm áp như vậy, những lời nói chấn thành của Tiểu TÌnh, cũng lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.
Bỗng nhiên, một giọt, hai giọt, cứ như vậy, càng nhiều nước mắt rơi xuống mặt bàn.
Cái gì? Cái gì cái gì ? Tình huống gì đây?
Đồng Thiên Ái khóc?
" Thiên Ái! Làm sao vậy? Có phải tớ nói gì không đúng không? Làm sao mà
khóc?" Lần này, Phương Tình chấn động, vội vàng vòng qua bàn ăn, ngồi
bên cạnh cô.
Đồng Thiên Ái không nói gì, chỉ liều mạng lắc đầu.
"Thiên Ái! Thiên Ái! Thiên Ái! Vậy cậu khóc cái gì ? Đừng dọa tớ à!". Phương
Tình kinh ngạc, Đồng Thiên Ái là người vô cùng lạc quan, cư nhiên lại bị cô chọc khóc.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, nhìn Phương Tình. Một đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm, hồng đến kỳ cục. Mà đáy mắt cô, toàn bộ
là gương mặt Phương Tình.
Giờ phút này cô, cực kỳ giống một con thỏ trắng nhỏ.
Nhìn cô mấy giây, rốt cuộc òa khóc lên một tiếng, cả người ngả về phía Phương Tình, ôm chặt lấy cô.
Mọi người xung quanh chăm chú nhìn vào hai người, Phương Tình nghĩ mình chỉ còn có cách đào một cái lỗ, sau đó chui xuống dưới.
Trường hợp gì đây? Cứ làm như cô đang khi dễ cô ấy vậy!
"Thiên Ái! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!" Thật là nhức đầu! Cô nhất định là khắc tinh của mình a!
Đồng Thiên Ái lúc này mới ngừng khóc, đưa tay lau nước mắt trên mặt, ngẹn
ngào nói, "Tớ không có á! Chuyện gì cũng không có! Tớ chỉ là quá cảm
động thôi!"
Phương Tình vô cùng tức giận, cô khóc đến rả rích ồn
ào , cuối cùng, cư nhiên chỉ nói với cô, là bởi vì quá cảm động? Rõ là. . . . . .
Quá đơn thuần quả nhiên không tốt! Tính tình của cô làm cho người khác đau đầu.
Lúc ra khỏi phòng ăn đã gần hai giờ chiều rồi.
Đi thẳng hết con đường mòn, rẽ qua bãi tập, chính là cổng trường.
Người đến người đi đầu đường, thỉnh thoảng chạy qua mấy chiếc xe.
Vỉa hè đối diện, một chiếc xe ô tô dừng lại. Xa xa nhìn lại, mà có thể nhìn thấy Quý Hướng Phàm ngồi ở ghế lái. Mặc Tây phục, áo sơ mi trắng noãn,
hơn nữa còn rất đẹp trai.
Ánh mắt của anh, bởi vì bị Phương Tình phát hiện ra, trở nên sáng chói.
Ngay giây tiếp theo, khóe miệng cong lên, nở ra một nụ cười.
Phương Tình nhận được nụ cười của anh, trong lòng nảy lên một tia ngọt ngào,
lại cố ý đi chậm lại. Bĩu môi, dường như muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn
đến đáng thương của anh.
Đồng Thiên Ái tiến nhanh về phía trước,
đột nhiên liếc sang bên cạnh, nhưng không thấy bóng dáng Phương Tình
đâu, Quay đầu thì thấy cô đang ở phía sau mình.
"Tiểu Tình, sao cậu đi chậm như vậy, Quý đại ca vẫn chờ !"
Phương Tình tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, đi tới bên người cô, nhỏ giọng nói, "Ngày hôm qua, khi tớ phát hiện trên người anh ta có một cọng tóc
của phụ nữ, cho nên tớ hôm nay quyết định không để ý tới anh ta nữa!"
Ách. . . . . . Tóc? . . . . . .
Đồng Thiên Ái nghi ngờ nhìn Quý Hướng Phàm cách đó không xa, lại nghiêng đ