
mình ra mặt nên hôn lễ tổ chức rất hòanh tráng,
trưởng bối hai bên gia đình đều rất hài lòng, nhưng mà hai người trong
cuộc vẫn mặt lạnh nhìn nhau.
Đêm tân hôn, Tô Tô vừa thấy Mộ Tư Dạ liền kéo lấy tay áo hắn nói :”
Mộ Tư Dạ, anh nghe em giải thích” (Nee: đổi cách xưng hô tùy theo hòan
cảnh nha :”>)
Mộ Tư Dạ không lên tiếng trả lời , cũng không để ý tới nàng, Tô Tô
lại kêu hắn mấy tiếng, hắn mới xoay người lại, nhìn nàng lạnh lùng nói
:” Hiện tại cô rốt cuộc bay lên thành phượng hoàng rồi, rất đắc ý có
phải hay không? Từ lúc bắt đầu liền dùng cách híên thân cho tôi, đào một cái bẫy để tôi nhảy vào, cô rất muốn vào nhà Mộ gia chúng tôi như thế
sao?”
“Mộ Tư Dạ, anh……” Tô Tô ngơ ngác nhìn hắn, căn bản là nàng không dám tin hắn lại nói như vậy với nàng.
“Tôi sẽ không theo như mong muốn của cô đâu! Tôi đã hết hứng thú, cô về sau đừng nghĩ vui vẻ sống trong cái nhà này”.
Tô Tô há hốc miệng, ngay cả lời cũng không thốt ra được, Mộ Tư Dạ
cừơi lạnh lùng một tiếng, cầm lấy chăn hướng phòng khách đi ra, đi được
một nửa, hắn còn xoay người lại nhìn nàng một cái :” Cô đừng nghĩ tôi sẽ lại đụng cô”.
Tô Tô rốt cục tức giận rồi , tòan thân nàng giận tới phát run, nhưng
lại không thể làm gì, nam nhân này căn bản sẽ không để ý tới nàng.
Cuộc sống sau đó, Tô Tô lại thừ trải qua những lần cùng hắn giải
thích, giảng hòa, nhưng người này rõ rang chính là một tên khốn kiếp! Rõ rang không phải là lỗi của nàng, nàng cũng đã nhẹ giọng cầu hòa rồi,
hắn Mộ Tư Dạ lại như đại gia bày dáng vẻ thốt nát ra…. Luôn dùng lời lẽ
lạnh lùng làm nhục nàng….. Không thể nhịn, không thể nhịn được nữa! Nàng nếu mà còn nhịn hắn nữa, về sau tiếng nói trong nhà sẽ càng không có
chút trọng lượng nào nữa mất.
Dù sao nàng cũng gả vào nhà Mộ gia rồi, hắn không để ý tới nàng thì
không cần để ý tới nàng nữa đi. Nàng vẫn ăn, vẫn uống, vẫn ngủ ngon, vẫn chơi thật vui vẻ. Mộ Tư Dạ ngươi mất hứng có thể bắt ta ngừng đánh rắm? Vì vậy, Tô Tô cũng mặt lạnh, không bao giờ sắc mặt tốt nhìn Mộ Tư Dạ
nữa.
Tân hôn cùng tuần trăng mật, hai người vẫn duy trì mặt lạnh nhìn nhau mà vượt qua.
Mộ lão gia tử tha thiết chờ mong Tô Tô ngay trong tuần trăng mật có
thể mang thai, nhưng mà nguyện vọng này lại bị hai người vô tình phá vỡ. Mộ lão gia tử nghe từ người giúp việc mới biết tân hôn hai vợ chồng son này trôi qua nát bét như vậy, tinh thần hao tổn cực kỳ.
Thế là, Tô Tô sống ở nhà Mộ gia, trước sau như một, thậm chí còn so
với trước thỏai mái hơn. Nhà Mộ gia người giúp việc nhiều vô số, không
cần nàng phải làm việc nhà cho nên nàng có rất nhiều thời gian rảnh.
Thời gian nhiều như vậy làm gì? Tô Tô âm thầm quyết định phát triển
những sở thích không nhiều lắm của nàng. Mặc dù cái sở thích này nói ra
thì bỉ ổi một chút nhưng mà Tô Tô lại thấy cần phải quang minh chính
đại.
Tô Tô thích đọc tiểu thuyết khiêu dâm, còn thích hơn nữa là xem phim
AV (phim XXX). Trước kia ở nhà không dám xem vì sợ cha mẹ bắt gặp, nhưng mà bây giờ gả tới đây rồi, chẳng những không sợ bị bắt quả tang lại còn có thiết bị âm thanh hình ảnh cao cấp.
Trong phòng ngủ có cài đặt máy chiếu và tường cách âm cực tốt, nàng
có thể vùi mình ở trên giường, ôm chăn, nhìn thích thú, lọai cảm giác
này thật sự là quá hạnh phúc! Mộ Tư Dạ có đánh chết cũng không vào phòng ngủ, luôn luôn ở ngòai phòng khách, bình thường sẽ không bao giờ vào
cho nên nàng hòan tòan không sợ có ai đó đột nhiên tới quấy rầy nàng.
Lô Nguyệt Nguyệt đối với cuộc hôn nhân sét đánh của Tô Tô cảm thấy
hết sức tò mò, vừa mới ban đầu còn sợ Tô Tô sẽ sống không vui, mỗi ngày
gọi điện thọai tới an ủi nàng, nhưng sau khi nghe thanh âm hưng phấn của Tô Tô chỉ có thể than thở :” Tô Tô, ngươi căn bản không phải gả cho Mộ
Tư Dạ mà là ngươi gả cho thiết bị âm thanh hình ảnh chất lượng cao nhà
Mộ Tư Dạ!”
“Ây! Nói việc đó làm gì. Nói cho ngươi nha, ta gần đây lên mạng mua
mấy bộ phim AV rất đẹp mắt nha. Ba gã cực kỳ đẹp trai cùng một
Lolita…..Oa~ vóc người thật tốt.”
Lô Nguyệt Nguyệt dừơng như phát khóc :” Tô Tô… Ngươi quá bỉ ổi rồi”.
“Oa~, cái kia cũng quá…..”
“Tô Tô! Ta cả thấy ngươi bộ dạng như vậy cũng không tốt lắm….. Ngươi
cũng nên có chút dáng vẻ của thiếu phu nhân. Ngươi còn phải cùng hắn hòa giải nữa chứ?
“Hòa giải cái rắm! Ta cũng không biết đã giải thích với hắn bao nhiêu lần rồi, hắn chính là không muốn tin tưởng, trái tim ta đã sớm đóng
băng rồi. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng tốt…..” Thời điểm Tô Tô nói
những lời này, trong lòng lại cảm thấy không thỏai mái, trong khỏang
thời gian này, nàng cùng Mộ Tư Dạ không có nửa điểm tiến triển, hai
người mặc dù sống cùng dưới mái nhà nhưng ngay cả một câu đối thọai cũng không có, thậm chí ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Hắn luôn nói hắn bận công việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, chỉ có rất ít thời gian
cùng nàng ăn cơm.
Nàng muốn quan hệ hai người bọn họ cả đời cũng sẽ như vậy.
Nhưng chiến tranh lạnh này, cũng dần chuyển biến vào một ngày.
Ngày này, nàng phát hiện trong nhà Mộ Tư Dạ tất cả cửa phòng khách
đều bị khóa lại, y phục của hắn