
. . . . Em chủ động?”
Tô Tô đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, thiệt là! Hắn há miệng, trừ
nói loại chuyện đó ra vẫn là nói loại chuyện đó! Dục vọng mãnh liệt
khiến cho cô sắp chịu không nổi, mà cô trước kia lại còn hoài nghi hắn
không có năng lực, thật là chuyện hoang đường nhất !”Anh nhất định. . . . . . Nhất định là đọc lén tiểu thuyết khiêu dâm của em! Nếu không chính
là ăn phải xuân dược trong truyền thuyết, hừ!”
Tô Tô bĩu môi, nhìn nụ cười chói mắt rực rỡ của Mộ Tư Dạ , hắn tại
sao có thể cả ngày lẫn đêm, bắt cô cùng hắn làm chuyện như vậy ? Cô gả
tới đây là muốn thành sâu gạo , cũng không phải là bồi hắn làm. . . . . . Cái đó !
“Có muốn nhìn thử một chút hay không, anh đến cùng có phải hay không ăn xuân dược?”
“Anh. . . . . . Không muốn nữa! Anh không phải đã mặc áo sơ mi, chuẩn bị phải ra khỏi cửa sao? Anh hay là đi làm đi, tới trễ sẽ không tốt!”
Tô Tô lấy tay chặn không cho hắn tới tới gần môi, đột nhiên nhớ tới một
vấn đề, “Đúng rồi, hiện tại ra khỏi cửa phòng, không có vấn đề gì chứ?
Sự việc của bằng hữu ông nội làm sao bây giờ?”
Mộ Tư Dạ giơ tay lên, đối với Tô Tô cười thần bí, “Bằng hữu của ông
nội liên lạc không được với anh, không thể chờ đợi đã cùng công ty khác
ký hợp đồng, tự nhiên sẽ không trở lại tìm anh nữa.”
Không trách được! Sau khi hắn mới vừa tiếp điện thoại , mặt mày liền
hớn hở . . . . . . Tô Tô nhớ tới mới vừa rồi hắn vừa nằm ở trên người
mình luật động, thanh âm vừa buồn bực nghe điện thoại , sắc mặt không
nhịn được vừa đỏ lên xấu hổ.
Mộ Tư Dạ lá gan cũng quá lớn! Nếu như không cẩn thận bị người khác nghe ra âm thanh , chẳng phải là mất thể diện chết sao?
“Lão bà làm sao em lại đỏ mặt? Đang suy nghĩ gì đấy?” Mộ Tư Dạ tự
tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn cô, con ngươi nhìn cô sáng lên, quang mang như hiểu rõ lóe lên.
“Không có gì, không có gì. . . . . . Anh nhanh đi ra ngoài!” Nếu như
để mặc cho tên sắc lang này ở lại trong phòng, khả năng nàng sẽ lại bị
ăn sạch, trăm phần trăm là thế.
Mộ Tư Dạ cũng đúng là có chuyện cần xữ lý, nên cũng không trêu chọc cô,
hắn buông tay Tô Tô ra, cúi đầu hôn một cái lên mặt cô,trên mặt mang nụ
cười ôn nhu , “Tô Tô, mấy ngày nay, anh thật sự vô cùng vui vẻ.”
Ngô. . . . . . Còn em cảm thấy rất đau khổ. . . . . . Dĩ nhiên, Tô Tô không dám ở trước mặt của hắn nói những lời này.
Lúc này, còn chưa tới thời điểm dùng cơm, Trương tẩu không có việc gì cũng sẽ không lên lầu, vì vậy Mộ Tư Dạ gọi nội truyến đánh xuống nhà
dưới, người nghe điện thoại chính là Trương tẩu.
“Đi lên mở cửa.” Mộ Tư Dạ rất dứt khoát phân phó.
Trương tẩu rất nghiêm túc giải thích: “Thiếu gia, mặc dù ta cũng vậy
rất muốn giúp cậu mở cửa, nhưng mà cậu cũng biết, lão gia tử ra lệnh,
không cho bất luận kẻ nào mở cửa, ta không dám làm càn.”
“Vậy muốn như thế nào mới có thể mở cửa?” Mộ Tư Dạ liếc Tô Tô một
cái, khóe miệng mang theo xấu xa cười. Tô Tô đẩy hắn ra, trực tiếp đi
vào phòng tắm.
“Thiếu gia cậu quên sao? Trừ phi cậu cùng Thiếu phu nhân đem hiểu lầm tháo bỏ, trở lại tốt đẹp, nếu không, coi như trời sập xuống, cũng là
không thể mở cửa!”
Trời sập xuống rồi, còn cần bà tới mở cửa? Mộ Tư Dạ đạm thanh nói: “Cho nên mới bảo bà đi lên mở cửa, nhanh một chút!”
Mộ Tư Dạ giọng điệu như đương nhiên nói , Trương tẩu nghe được trợn
mắt hốc mồm, thiếu gia ý này, chẳng lẽ là nói. . . . . . Trương tẩu rất
nhanh phản ứng kịp, bỏ lại điện thoại liền chạy về hướng lão gia tử ở
trong thư phòng .
Lão gia tử sau khi nghe xong, bán tín bán nghi theo Trương tẩu lên
lầu, chuẩn bị tự mình nhìn một chút đi, hắn cũng không tin tôn tử quật
cường cứng đầu kia, nhanh như vậy liền giơ cờ trắng đầu hàng.
Trương tẩu mở cửa, Mộ Tư Dạ đang hai tay ôm ngực, nghiêng người tựa
tại cửa trên vách tường, cặp mắt nhìn thẳng vào Mộ lão gia tử.
“Tô Tô đâu?” Lão gia tử giương mắt nhìn lên, không thấy được Tô Tô, không khỏi chau lại một chút chân mày.
Mộ Tư Dạ tùy tiện chỉ một cái, “Bên trong tắm, vừa mới bận rộn ra khỏi một thân mồ hôi.”
Lời nói này một câu hai nghĩa, nghe xong Mộ lão gia tử mắt lóe lên
tinh quang, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vỗ vỗ đầu vai Mộ Tư Dạ ,
“Tiểu tử thúi, cháu được lắm!” Nếu như ông không có hiểu sai lời nói của Mộ Tư Dạ, ông rất nhanh thì có tằng tôn ôm rồi sao? Không nghĩ tới mình đột nhiên nghĩ ra cái chủ ý,lại còn rất khả dụng .
“Đó là đương nhiên! Cháu lúc nào thì không được?” Mộ Tư Dạ tràn đầy
tự tin, “Ông nội, cháu cùng Tô Tô không sao, hiện tại cũng có thể thả
chúng ta đi ra ngoài chứ?” Mấy ngày nay mặc dù mất hồn, nhưng lại giống
như trong lồng chim, buồn bực khiến hắn đều muốn phát hoảng.
Mộ lão gia tử nhưng không có đáp ứng một tiếng, quay mặt qua chỗ
khác, “Chờ Tô Tô ra ngoài, nó nói chính xác thì ngươi hãy rời đi.” Ai
biết hắn có hay không diễn trò, lừa gạt lão đầu mình .
Mộ Tư Dạ bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, lão gia tử không có dễ nói chuyện như vậy!
Tô Tô ở trong phòng tắm, nghe được ngoài cửa đối thoại, biết lão gia
tử tới, thuần thục, rất nhanh tắm xong, sau khi thay một thân quần áo
mới ra ngoài.
“Tô T