
ng sẽ tắt máy
ngủ, nhưng mà Mộ Tư Dạ không buông tha, hắn vội vã muốn biết tin tức của Tô Tô, cho nên một lần lại một lần nữa gọi, nhưng mà đối phương vẫn như cũ tắt máy, không có bất kỳ dư âm hồi đáp.
Nắng ban mai màu vàng , nhẹ nhàng chiếu vào tòa biệt thự cao cấp,
xuyên thấu qua rèm cửa không kéo lên rũ xuống sát đất, chiếu xuống tới
Mộ Tư Dạ trên ghế sa lon , hắn mặc quần áo mà ngủ, trên mặt tràn đầy sự
mệt mỏi.
Đột nhiên, điện thoại di động truyền tới một hồi tiếng chuông xa lạ,
đem Mộ Tư Dạ từ trong giấc mộng thức tỉnh, hắn vừa nhìn, là điện thọai
của Tô Tô , kích động lấy tới xem, quả nhiên là “Nguyệt Nguyệt” điện
tới!
“Tô Tô, cậu không phải nói không mang điện thoại di động sao? Thế nào lại hơn nửa đêm đánh cho tớ mấy trăm cụôc điện thoại? Chỗ của cậu có
phải hay không đã xảy ra chuyện gì?” Lô Nguyệt Nguyệt bị tràn ngập những cuộc gọi nhỡ làm cho hỏang sợ. Cho là Tô Tô đã xảy ra chuyện gì, trực
tiếp gọi lại một cuộc điện thoại.
“Alô, xin chào, tôi là Mộ Tư Dạ.”
“Cái gì? Anh là. . . . . . Mộ Tư Dạ?” Lô Nguyệt Nguyệt biết Mộ Tư Dạ, bởi vì Tô Tô không chỉ một lần ở trước mặt cô nói, Mộ Tư Dạ như vậy, Mộ Tư Dạ như vậy. . . . . .
“Mời nói cho tôi biết, Tô Tô ở nơi nào!” Thanh âm Mộ Tư Dạ dẫn theo một tia vô cùng lo lắng.
Lô Nguyệt Nguyệt nhớ tới tối hôm qua Tô Tô khóc đến thương tâm muốn
chết, dáng vẻ chật vật, biết Tô Tô nhiều năm như vậy, cô còn chưa từng
thấy qua, vì hạnh phúc của Tô Tô , Lô Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nói câu:
“Chúng ta gặp mặt đi!” Cô nhất định phải hiểu rõ chuyện giữa Mộ Tư Dạ
cùng Bạch Nhạc, sau đó cô mới có thể suy tính, có nên hay không đem chỗ ở hiện tại của Tô Tô nói cho hắn biết.
Lăng Thiệu không vui nhìn Lô Nguyệt Nguyệt một cái, “Ở trong điện
thoại nói không tốt sao? Tại sao nhất định phải đi gặp hắn?” Vợ của mình ,một mình gặp một người đàn ông, Lăng Thiệu không khỏi có chút bất mãn.
Lô Nguyệt Nguyệt kéo tay Lăng Thiệu, không khỏi cười nói: “Anh đừng
ăn dấm lung tung nữa! Hắn hơn nửa đêm, đánh gần trăm cuộc điện thoại ,
chứng minh hắn đối với Tô Tô rất để ý ! Bất quá, vì Tô Tô nửa đời sau
hạnh phúc, thân là bạn tốt, em cần thiết xem một chút thành ý của Mộ Tư
Dạ”.
“Em nhiều chuyện quá!” Lăng Thiệu lườm cô một cái, thấy Lô Nguyệt
Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn không thể không giơ tay đầu hàng, “Anh
cùng em đi.”
“Được!” Lô Nguyệt Nguyệt miệng liền đáp ứng.
Mộ Tư Dạ cùng Lô Nguyệt Nguyệt hẹn gặp mặt ở quán cà phê, khi Lô
Nguyệt Nguyệt cùng với Lăng Thiệu tiến vào, Mộ Tư Dạ đã đợi từ lâu, hắn
thấy Lô Nguyệt Nguyệt, chụp xuống chính là một câu nói: “Tô Tô ở nơi
nào?”
Lăng Thiệu không thích người khác dùng giọng điệu này cùng Lô Nguyệt
Nguyệt nói chuyện, sắc mặt liền không tốt. Mà Lô Nguyệt Nguyệt quan sát
hắn từ trên xuống dưới. Mặc dù Tô Tô có nói qua hình dạng của Mộ Tư Dạ,
nhưng mà rốt cuộc không thể so với người thực, từ ngoại hình mà nói, Mộ
Tư Dạ cùng Lăng Thiệu chẳng phân biệt được sắc thu .(ý nói “nhan sắc”
hai anh không ai thua ai ='>'>~)
“Anh chính là Mộ tiên sinh?”
“Là tôi, mời nói cho tôi biết, Tô Tô ở nơi nào.” Mộ Tư Dạ khẩn thiết nhìn cô.
Lô Nguyệt Nguyệt lạnh giọng nói: “Không gạt anh, tôi quả thật biết Tô Tô ở nơi nào, bất quá, cô ấy không chịu gặp anh, hơn nữa cô ấy nói, cô
ấy hận anh.”
“Cô ấy hận tôi? Tô Tô nói hận tôi?” Trái tim Mộ Tư Dạ bị giáng một
đòn nghiêm trọng, đau đến từng trận co quắp, hắn ngẩng đầu nhìn Lô
Nguyệt Nguyệt, “Giữa tôi và cô ấy có hiểu lầm rất lớn, sau khi giải
thích, cô ấy sẽ không hận tôi! Lô Nguyệt Nguyệt, Mộ Tư Dạ tôi trịnh
trọng thỉnh cầu cô, mời nói cho tôi biết, Tô Tô ở nơi nào!”
Lô Nguyệt Nguyệt đem tách cà phê đặt xuống, “Hiểu lầm? Là dạng gì
hiểu lầm, sẽ làm Tô Tô cả đêm trốn đi, chật vật giống như cún con bị
người ta vứt bỏ, núp ở cửa giáo đường run lẩy bẩy? Nếu như anh nói không thỏa đáng, tôi sẽ không đem chỗ ở của Tô Tô nói cho anh biết.”
Mộ Tư Dạ biết, nếu như hôm nay không nói rõ ràng sự việc, từ miệng Lô Nguyệt Nguyệt, sẽ không lấy được tin tức của Tô Tô. Vì vậy hắn liền một năm một mười (nhanh chóng) đem chuyện tình tốt qua giải thích một lần.
Nghe xong Mộ Tư Dạ giải thích, Lô Nguyệt Nguyệt thiếu chút nữa một
ngụm máu phun ra ngoài, cô cất cao giọng: “Anh cùng Bạch Nhạc, thật chỉ
là hiểu lầm?”
“Đó là đương nhiên!” Mộ Tư Dạ không chút do dự.
“Nhưng là anh tặng xe cho cô ấy .” Lô Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ không tin.
Mộ Tư Dạ cực kỳ bất đắc dĩ, “Đây chẳng qua là một hồi đánh cuộc trước kia! Bạch Nhạc là học muội của tôi, cho nên chúng ta vẫn luôn liên lạc, quan hệ không tồi, đánh cược này . . . . . .Là từ rất lâu đã nói. . . . . .”
“Anh thua, vì vậy phải đưa chiếc xe kia?” Lô Nguyệt Nguyệt đơn giản khó có thể tin.
“Đúng, chiếc xe kia chính là tiền đánh cược.” Mộ Tư Dạ rất bất đắc dĩ buông tay, “Năm đó đại học tôi cùng cô đánh cược.” Nhưng mà chuyện
chính là đúng dịp như vậy, Tô Tô bởi vì chuyện này, hiểu lầm hắn, rời đi hắn. . . . . .
“Chân tướng lại là như vậy, tôi còn thiếu chút nữa cho là Bạch Nhạc. . . . .” Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ kéo Lăng Thiệu, “Chúng ta trách lầm