Insane
Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Chồng À Anh Thật Quái Gở!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325221

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

i bồi thường cho anh.” Tiếu Đồng không đồng ý nhất định đòi bồ thường, vữa nghĩ tới lần đầu tiên ấy, anh bị Văn Mân đặt dưới thân, toàn bộ từ đầu đến cuối đều là cô khơi mào rồi dẫn dắt, trong lòng liền hối hận không thôi, lúc đó, anh nên xoay người ở trên mới phải, cũng không phải là không đủ khí lực để xoay người, làm sao nhiệm vụ của anh lại để cô làm đâu?

Văn Mân không giống với Tiếu Đồng da mặt dày, lúc nói đến chuyện này, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nghe anh một câu là lần đầu tiên, một chữ lại cái phía trên phía dưới, cô chỉ cảm thấy trên mặt lại nóng ran.

“Được rồi, sau này cái gì cũng nghe anh còn không được sao? Mau đứng dậy đi, trên người em bây giờ rất khó chịu, em muốn đi tắm.” Văn Mân lần nữa đẩy cái tay đang sờ trên thắt lưng mình, vội vàng xin khoan dung.

Chẳng qua là cô hình như đã đánh giá thấp ham muốn của người đàn ông này lúc ở trên giường, cô vừa mới đẩy tay của anh ra, giây tiếp theo bàn tay ấy lại bò lên thắt lưng cô lần nữa.

“Nhóc, tối hôm qua anh đều xuất bên trong, tinh trùng của anh và trứng của em có lẽ sắp gặp nhau rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là thời kỳ rụng trứng của em…”

“Tiếu Đồng ~ anh đừng nói nữa.” Văn Mân vốn đã cảm thấy rất xấu hổ, bây giờ người đàn ông này cư nhiên lại kè kè trước mặt cô nào trứng, nào tinh trùng nói một cách rất trơn tru, làm cho cô xấu hổ chỉ muốn chui lại vào trong chăn, vĩnh viễn không gặp được người.

“Tại sao? Anh chỉ là muốn giải thích một chút tình huống có thể sẽ phát sinh.”

“Sẽ không phát sinh tình huống này, em không phải trong thời kỳ trụng trứng.” Văn Mân kỳ thật không nhớ rõ lần trước dì cả của mình đến là lúc nào rồi, tự nhiên cũng không biết mình có phải hay không trong thời kỳ rụng trứng, nhưng vì ngăn chặn Tiếu Đồng tiếp tục nói, cô chỉ có thể thuận miệng nói láo.

“A ~~~ ra là vậy! Như vậy thật sự là rất đáng tiếc rồi, vừa rồi lúc em ngủ, anh đều tính toán chính xác thời gian tinh trùng của anh và trứng của em gặp nhau rồi, còn có thời gian thụ thai sau đó, nhóc, nếu dựa theo di truyền của anh và em mà nói, con của chúng ta lúc sinh ra nhất định đều rất thông minh, rất xinh đẹp.

“Anh thật thích trẻ con?” Nghe Tiếu Đồng thong thả nói ra với giọng điệu đầy tiếc nuối, trong lòng Văn Mân như bị nhéo một cái, cô lại nghĩ tới đứa con vô duyên ở kiếp trước, tối ngày hôm qua cô làm ra quyết định ấy, thật ra cũng chẳng khác nào bóp chết khả năng đứa bé kia lại xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô, điều này làm dấy lên một cảm giác khó chịu vô cớ trong lòng cô. “Không, đối với trẻ con loại sinh vật này, cảm giác của anh rất bình thường, nhưng anh nghĩ, anh sẽ thích đứa con em sinh ra, bởi vì trên người đứa bé kia thừa hưởng di truyền của em, còn có anh, đây là nối tiếp sinh mệnh của chúng ta, sẽ làm mối quan hệ ràng buộc của chúng ta càng sâu.” Tiếu Đồng từng chút từng chút vỗ về sau lưng Văn Mân, đôi môi kề sát vào tai cô, từng lời nói ra mang theo hơi thở ấm áp ở bên tai, trái tim cô cũng dần cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Hồi lâu sau, Văn Mân lúc này mới từ từ kề sát vào vai Tiếu Đồng, người đàn ông này, từng khiến cô cảm thấy không có được cảm giác an toàn và cũng không có gì đáng giá để yêu thương, nhưng thật ra, cô mới là người không hiểu chuyện.

“Tiếu Đồng, thực xin lỗi.”

Văn Mân khẽ mở miệng, nhẹ nhàng nói ra những từ này, cô muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì kiếp trước cô không biết quý trọng người đàn ông này, may mắn là, ông trời đã cho cô thêm một cơ hội.

“Tiếu Đồng, anh làm gì thế?” Văn Mân lập tức đưa tay đè lại bàn tay người nào đó đang tùy ý sờ soạng bên eo mình, vẻ mặt đầy cảnh giác.

“Vận động buổi sáng nha, chẳng lẽ em không nhìn ra sao?” Hơi hơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin.

Nhìn người đàn ông trước mặt trưng ra vẻ mặt giống như là chuyện đương nhiên, Văn Mân không tự chủ liền đỏ mặt, thậm chí ngay cả lỗ tai cũng nóng lên.

"Em rất mệt mỏi, để hôm khác được không?"

"Thật sự rất mệt?"

"Ừ, thật sự. . ."

Từ “mệt” của Văn Mân còn chưa kịp thốt ra, thông qua cửa phòng còn chưa đóng lại, liền nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa.

Cơ thể cô chợt run lên, trong lòng thầm than một tiếng “thảm rồi”, nhà này trừ bỏ cô và Tiếu Đồng có chìa khóa, cũng chỉ còn lại ba mẹ cô và người giúp việc theo giờ, từ khi Tiếu Đồng đến ở, cô cũng đã thôi không mướn người giúp việc theo giờ nữa, bây giờ mở cửa là ai, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Nhóc con, con ở nhà sao?"

Quả nhiên, ngay sau đó Văn Mân đã nghe được giọng nói quen thuộc, cô nhoài người một cái rồi từ trên giường ngồi dậy, cũng vội vàng vươn tay đẩy đẩy Tiếu Đồng bên cạnh.

“mau, mau, anh nhanh một chút trốn đi, đừng để ba mẹ em nhìn thấy anh? Sao lại trở về nhanh như vậy, không phải nói chờ đến lúc về sẽ điện thoại trước sao?” Văn Mân một bên luống cuống tay chân kéo tấm chăn mỏng trên người cố gắng che lại thân thể trần truồng, một bên dùng sức đẩy người đàn ông vẫn nằm ở trên giường không chịu nhúc nhích.

“Sao phải trốn đi, ba mẹ em chắc hẳn đã biết tối hôm qua hai chúng ta làm cái gì rồi.” Tiếu Đồng hai tay gối sau đầu, nhìn V