
g xuyên quấy rầy.”
“Chuyện này thì, trước mắt không phải đang có một nhà đây sao? Anh đã đề cập qua hạng mục này với Caci, nếu bọn em mang du khách đến thăm nông trường của cậu ấy nhất định sẽ mang đến rất nhiều lợi ích và hiệu quả, ít nhất mọi người nhìn thấy loại rượu này hẳn sẽ ít hoặc nhiều nghĩ muốn mua một chút về nhà, như vậy chính là một công đôi việc, cậu ta không có lý do để cự tuyệt.” Ninh Quân Hạo nhíu mày nói.
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ, cô lập tức không thể tin nổi nhìn Ninh Quân Hạo nói: “Thì ra anh sớm đã nghĩ kỹ, cho nên hôm nay mới dẫn em đến chỗ này, mục đích chính là muốn em tự thể nghiệm trước một phen đúng không? Anh thật sự là quá tốt.”
“Khó có được lúc em cao hứng như vậy, hạng mục kia xem như là lễ vật tuần trăng mật cho em.” Ninh Quân Hạo đối với sự cảm kích và hưng phấn của Hoa Ngữ Nông giống như đã sớm dự liệu trước, chỉ nhẹ nhàng cười nói.
“Lễ vật tuần trăng mật? Thật vậy sao? Nhưng mà, em không chuẩn bị lễ vật tặng lại cho anh, làm sao bây giờ?” Nói xong, vẻ mặt cô liền có chút hối lỗi.
“Em chỉ cần vui vẻ làm bà Ninh là tốt rồi.” Ninh Quân Hạo vươn tay lên nhẹ nhàng cọ cọ cái mũi nhỏ của cô, nói.
Đối với động tác có chút cưng chiều này, Hoa Ngữ Nông cảm giác thân thể mình lập tức cứng đờ lại, cả gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, lộ ra nụ cười tươi rói có chút thẹn thùng.
…
Lúc ra khỏi nông trường, trời đã tối đen, Ninh Quân Hạo lái xe, nói với Hoa Ngữ Nông đã an tĩnh ngồi bên cạnh: “Nếu mệt thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, hai tiếng nữa chúng ta mới có thể về tới khách sạn.”
“Em không mệt, em nói chuyện cùng với anh.” Lắc lắc đầu, Hoa Ngữ Nông phấn chấn ngồi ngay ngắn lại, nghiêng đầu nói với Ninh Quân Hạo.
“Được rồi, em không mệt, nhưng anh muốn yên tĩnh một chút.” Ninh Quân Hạo nhìn thấy vẻ cố chấp giữ vững tinh thần của cô, nhịn không được có chút buồn cười, biết cô lo lắng mình anh lái xe trong đêm quá im lặng sẽ dễ mệt, chỉ muốn ngủ, vì thế mở nhạc trong xe lên, khúc nhạc nhẹ du dương trong nháy mắt phiêu đãng trong không gian chiếc xe không tính là quá lớn này.
Thấy anh không muốn nói chuyện, Hoa Ngữ Nông liền nhu thuận, thật sự im lặng, tựa lưng vào ghế ngồi, bắt đầu thưởng thức âm nhạc.
Kết quả không được bao lâu, cô liền ngủ quên trên xe mất.
Khi bọn họ trở về khách sạn, Hoa Ngữ Nông đã sớm cùng Chu Công đại chiến ba trăm hiệp rồi.
Mở to mắt, cô phát hiện mình đã ở trong căn phòng của khách sạn.
“Làm thế nào em đi lên đây được?” Nhìn Ninh Quân Hạo đang thay quần áo trước gương, cô không khỏi kỳ quái hỏi.
“Trông qua thấy thịt trên người em không thật sự nhiều lắm, sao lại nặng như vậy nhỉ?” Ninh Quân Hạo thay quần áo xong liền vươn vai, đi về phía nhà tắm.
“A…” Xem ra nhất định là anh đã ôm cô đi lên rồi. Vì sự ca thán của anh với cân nặng của mình mà Hoa Ngữ Nông tự trách bản thân một phen, hơn nữa còn làm ra quyết định, từ ngày mai trở đi, cô cần giảm béo!
Vài ngày sau, quả nhiên Ninh Quân Hạo giữ đúng lời hứa ngày trước, mời một hướng dẫn viên du lịch đặc biệt đưa cô đi thăm toàn bộ danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Paris một lần.
Nhưng mà Hoa Ngữ Nông cảm thấy, chơi vui vẻ nhất vẫn là khi ở nông trường rượu nho ngày đó. Còn về sau lúc đến những điểm du lịch kia đối với cô mà nói, trừ bỏ mệt mỏi cũng chỉ có mệt mỏi mà thôi.
Lúc về nước, cô mua quà cho tất cả những người già trẻ trong nhà họ Ninh, cho nên Ninh Quân Hạo chỉ còn biết lắc đầu nhìn một đống lớn hành lý, khổ cho thư ký kiêm công nhân khuân vác Lâm Tuấn Hiền.
Qua khỏi tuần trăng mật có chút âm mưu kia, cuộc sống hôn nhân của Hoa Ngữ Nông coi như chính thức được bắt đầu.
Giống như trong tưởng tượng của cô trước đó, sau khi Ninh Quân Hạo về nước, quả nhiên tiến vào giai đoạn công việc ngập đầu.
Thật ra trước khi lấy chồng, mẹ cô đã từng nói qua, sau này khi kết hôn, cần phải làm một người vợ dịu hiền, làm một bà nội trợ đảm đang. Vì vậy đối với việc bận rộn mỗi ngày của Ninh Quân Hạo cô cũng không hề có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào.
Chẳng qua, vẫn còn một việc, trở thành vấn đề lớn trong lòng của cô.
Đó chính là, cưới nhau đã lâu như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được Ninh Quân Hạo đối xử với mình rất tốt, tuy nhiên không biết vì sao, anh chưa từng chạm vào cô lần nào.
Tuy rằng hiện giờ ở trong mắt người ngoài, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Thế nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cho đến lúc này, bọn họ vẫn chỉ là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi.
Giữa trưa hôm nay, cô đang ở trong phòng khách chờ ăn cơm, lại nhận được điện thoại nói Ninh Húc Đông và Dương Thải Phân không về nhà.
Có nghĩa là, bữa trưa hôm nay lại trở thành yến tiệc xa hoa của một mình cô rồi.
Lúc dọn cơm, bác Trương bưng lên một chén canh nồng đậm, múc cho cô thêm một bát, nói: “Cô chủ, canh cá chép này là thứ mà cậu chủ thích uống nhất, cô thử xem thế nào.”
Hoa Ngữ Nông nghe vậy, lập tức nếm một ngụm, sau đó nói : “Ừm, không sai, đúng là dễ uống thật. Gu thưởng thức của anh ấy đúng là không tệ.”
“Đúng vậy, khẩu vị của cậu chủ luôn rất đặc biệt, bây giờ công việc vất vả