Snack's 1967
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

ời mình không có chút tình cảm như cô để kết hôn chứ?

Nghĩ đến đây, cô liền cho rằng có lẽ mình đã suy nghĩ hơi nhiều, cũng có lẽ cảnh tượng mình nhìn thấy hôm nay chỉ là một hiểu lầm nào đó.

Trong sách không phải thường hay nói thế sao? Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Ngữ Nông liền cảm thấy lòng mình thoải mái hơn không ít.

Vén chăn lên, cô nằm trên giường nhưng hoàn toàn không có chút buồn ngủ, mở mắt thật to nhìn trần nhà. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào chảy, Hoa Ngữ Nông nghe thấy âm thanh không chút rõ ràng kia, trong đầu bỗng hiện ra thân hình cao lớn của Ninh Quân Hạo, nghĩ đến việc mình lại đi tưởng tượng đến thân thể anh, cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt như trái táo chín mọng, nâng tay vỗ vỗ má mình, vội vàng kéo suy nghĩ đã bay xa tít tắp trở về.

Ninh Quân Hạo mặc áo tắm màu trắng đi ra khỏi phòng, thấy Hoa Ngữ Nông đã nằm ở trên giường từ trước, rúc đầu vào trong chăn, cũng không nói lời nào, chỉ tiện tay xốc một góc chăn lên, nằm xuống.

Lúc anh vừa chui vào, Hoa Ngữ Nông cảm giác được nệm dưới thân lún đi đôi chút rất rõ ràng, ngay sau đó, một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên hông của cô. Động tác tuy đơn giản này khiến hơi thở của Hoa Ngữ Nông như ngừng lại, tim đập nhanh hơn, giống như sắp chạm vào lồng ngực.

“Anh…muốn làm gì?” Cô theo bản năng cảnh giác hỏi, thân thể cũng trở nên căng thẳng.

“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh trầm thấp mà khàn khàn, như một người hành khách đi bộ trong sa mạc quá lâu nhưng vẫn không tìm được nguồn nước.

Hoa Ngữ Nông nghe được một chút kỳ lạ trong tiếng nói của anh, có ý muốn làm người ta đỏ mặt, vì thế cô càng khẩn trương thêm, ngoan ngoãn nghe lời anh không hề động đậy.

Thời gian lúc này đây như muốn ngưng đọng lại, bọn họ đều có thể nghe thấy tim đập của đối phương, giống như đang mơng chờ một điều gì đó.

“Là lần đầu tiên?” Không bao lâu sau, bờ môi của anh nhẹ nhàng đến gần bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai có một chút mờ ám.

“Cái… Cái gì?” Cô không hiểu rõ ý anh ngay, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt ngượng ngùng chỉ hận không thể chôn vào trong gối.

Ninh Quân Hạo đã sớm có đáp án từ phản ứng của cô, bàn tay to bắt đầu dịu dàng di chuyển quanh phần thắt lưng, dần dần đi xuống.

“Không… Đừng… Đừng như vậy…” Cô vẫn rất thẹn thùng, cho nên dưới sự trêu đùa không mấy mạnh mẽ của anh, không có cách nào buông lỏng trái tim được. Bàn tay mềm mại cố gắng dùng sức bắt lấy bàn tay to đang không an phận kia, không muốn để cho anh tiếp tục.

“Em đang từ chối anh sao?” Đối với phản kháng của cô, anh có vẻ không hề căm giận, đem chúng giải thích thành sự thẹn thùng trúc trắc của xử nữ, cho nên giọng nói cất lên không hề lạnh lẽo mà ngược lại giống như một lời trêu đùa khiêu khích thì đúng hơn.

Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời của anh, lập tức như bị kích thích lớn, khiến cô trong nháy mắt hiểu ra rằng, người nằm bên cạnh mình lúc này, không phải là người mình có thể cự tuyệt.

Đúng vậy, sao cô có thể quên, người đàn ông này là chồng cô, lại còn là người chiếm giữ trái tim cô nữa chứ, sao cô có thể cự tuyệt anh, làm sao có thể cự tuyệt anh được đây?

Bàn tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng buông ra, cô nhắm hai mắt, ngoan ngoãn đưa thân thể mình chậm rãi tới gần thân người có chút nóng rực kia.

Nhìn thấy cô đã bắt đầu phối hợp với mình, khóe miệng Ninh Quân Hạo lơ đãng lộ ra một nụ cười thản nhiên, bất ngờ đặt cô dưới thân, dịu dàng dẫn dắt cô bước vào một thế giới khoái hoạt mà trước đây cô chưa từng biết đến…

(chỗ này bỏ bớt rất nhiều chữ…)

Sáng ngày hôm sau, khi Hoa Ngữ Nông tỉnh lại, bên gối đã không còn người.

Cô cử động thân mình, muốn rời giường, lại không nghĩ tới cả người đều chua xót khó chịu. Trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng triền miên tối hôm qua, gương mặt liền không khỏi đỏ bừng.

Nhìn ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô biết giờ đã không còn sớm. Giãy dụa cố gắng bước xuống, xoay người mặc quần áo xong, đi đến bên giường, cô bất ngờ vô tình nhìn thấy một vết máu đỏ tươi thoáng hiện ra trên ga giường vàng nhạt.

Đúng rồi, đêm qua, cuối cùng cô cũng từ một cô gái trở thành người phụ nữ, một người phụ nữ chân chính của Ninh Quân Hạo.

Xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt một lúc, chờ cô thay quần áo tử tế bước ra khỏi đó xong, đã thấy bác Trương chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, đang giúp cô thay ga giường sạch sẽ.

Nhìn thấy Hoa Ngữ Nông bước ra khỏi phòng tắm, bà lập tức hỏi: “Cô chủ, nguyệt sự tháng này của cô có vấn đề sao? Tôi lập tức bảo người đem đến cho cô…”

“Không… Không phải…” Hoa Ngữ Nông biết bà muốn nói cái gì, vì thế lập tức mở miệng cắt đứt lời của bà: “Không phải nguyệt sự đến đâu…”

Bác Trương nghe vậy, vẻ mặt bỗng biến đổi, nhớ lại buổi sáng lúc Ninh Quân Hạo ra ngoài có dặn mình đừng tới phòng gọi Hoa Ngữ Nông dậy sớm, đợi cô chủ dậy rồi thì mới đến đó đổi ga giường mới, bây giờ bà liền hiểu rõ, thì ra hai người họ tối qua mới viên phòng.

Sau khi hiểu rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, bác Trương liền cuộn ga giường cũ để vào giỏ xách