Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Chồng Cũ, Anh Nợ Em Một Đứa Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

ra phòng bệnh.

Hoa Ngữ Nông nhìn kỹ xảo tán gái thành thạo của con mình, bắt đầu thầm khinh bỉ trong lòng, nhớ ngày hôm qua trên máy bay, cô có chút đói bụng, muốn ăn một miếng bánh chocolate của nó, thế mà thằng nhóc này còn sống chết không chịu đưa, một bộ dạng sống chết keo kiệt tới cùng, không nghĩ tới ở trước mặt người đẹp, cu cậu lại hào phóng đến vậy.

Sau khi rời giường, cô rửa mặt xong xuôi liền thay một bộ váy liền áo màu vàng nhạt bằng lụa mềm, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi đi dạo một vòng trước mặt Kính Huyên nói: “Cục cưng thấy thế nào, mẹ có xinh đẹp không?”

“Con phải đội thêm một cái mũ màu trắng nữa thì mới hoàn hảo.” Nói xong, Kính Huyên nhảy xuống từ trên giường, mở rương hành lý ở một bên, tìm kiếm lục lọi nửa ngày mới lôi ra một chiếc mũ che nắng vành rộng màu trắng cùng một cái kính râm.

“Ấy…Cái này liệu có trông quá cầu kỳ không con?” Hoa Ngữ Nông nhìn chiếc mũ kiểu Âu siêu lớn trước mắt, yếu ớt hỏi.

“Không cầu kỳ làm sao có thể quyến rũ ba đến đây ở được chứ?” Kính Huyên không cho là đúng nhảy lên giường, sau đó đứng ở trên giường đội mũ lên đầu thay cho Hoa Ngữ Nông.

“Không phải quyến rũ, cái này gọi là hấp dẫn.” Hoa Ngữ Nông thở dài uốn nắn cách dùng từ của cậu nhóc, sau đó để mặc cu cậu đội mũ rồi đeo kính râm cho mình, thử ra gương soi, quả nhiên đã trở thành một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại*.

(*phong hoa tuyệt đại: ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh bằn.)

“Như vậy là hoàn hảo rồi, đi thôi, cố lên ma ma.” Kính Huyên làm một dấu tay “tất thắng” với Hoa Ngữ Nông, sau đó nhìn theo bóng cô rời khỏi phòng.



Đi ra khỏi bệnh viện, Hoa Ngữ Nông liền lên xe taxi, tâm trạng của cô lúc này vô cùng khẩn trương nôn nóng.

Thật ra từ sau một đêm trong khách sạn Mance ấy, trong lòng cô liền có xúc động muốn trở lại bên người Ninh Quân Hạo, chỉ có điều cô không dám mà thôi. Năm đó là vì cô muốn thành toàn cho tình yêu của anh nên mới yên lặng rời đi, cô chỉ không ngờ tình yêu giữa anh và Trần Nhược Hồng lại không thành. Cô không biết vấn đề giữa hai người là gì, trong lòng cô có chút ích kỷ hy vọng bọn họ đừng tiếp tục ở bên nhau, nếu không phải ngày trước rời đi, cô cũng sẽ không biết mình yêu anh sâu đậm nhiều đến vậy. Mà đêm triền miên sau bảy năm xa cách ngày đó cũng đã đủ để khiến cô sa vào lưới tình, cô đã không còn là cô gái trẻ đơn thuần vô tội như xưa, cô trưởng thành, đã trở thành mẹ của một bé trai, cô có trách nhiệm và nghĩa vụ cho con mình một gia đình hoàn thiện. Hơn nữa, nhìn vào quan hệ hiện tại của Trần Nhược Hồng và Ninh Quân Hạo thì xem ra, bọn họ cũng không phải là tình yêu sâu sắc như ngày xưa cô nghĩ, bằng không, làm sao đã bảy năm rồi mà họ vẫn không cùng một chỗ, mà Ninh Quân Hạo hình như còn trở thành một anh chàng play boy như vậy.

Cô không cần tiếp tục bỏ lỡ nữa, lúc này đây cô không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn vì một đứa con sáu tuổi của anh và một cục cưng chưa thành hình trong bụng, cô muốn trở lại thành Ninh phu nhân, cho con mình một người cha, một gia đình hoàn thiện.

Tòa nhà Hoa đình, cao ốc chín mươi chín tầng đứng vững giữa mảnh đất trung tâm của thành phố.

Mười giờ sáng, khi bóng hình màu vàng nhạt xinh xắn xuất hiện ở cửa của tòa nhà, lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

“Cô à, xin hỏi cô tìm ai?” Bảo vệ nhìn cô gái trước mắt, lễ phép hỏi.

“Ninh Quân Hạo.”” Hoa Ngữ Nông tao nhã nói ra ba chữ ấy, sau đó lập tức đi về phía thng máy chuyên dụng của tổng tài.

“Xin hỏi cô có hẹn trước không?” Bảo vệ vẫn còn do dự không biết có nên ngăn cản cô hay không nhưng lại không dám, thời gian công tác ở Hoa Đình của hắn không ngắn, đã sớm luyện được ánh mắt nhanh nhạy tựa như hỏa nhãn kim tinh rồi, biết rõ người nào có thể chặn, người nào không, cho nên giờ phút này hắn chỉ lên tiếng hỏi theo lẽ thường.

“Anh ấy chắc hẳn rất muốn nhìn thấy tôi đấy.” Hoa Ngữ Nông tự tin ném lại một câu như vậy, sau đó nhấn nút thang máy, lẳng lặng chờ nó đi qua chín mươi chín tầng lầu.

Trong nháy mắt khi cửa thang máy mở ra, Hoa Ngữ Nông nở một nụ cười thản nhiên nhìn anh bảo vệ vẫn còn đang tỏ vẻ nghi hoặc, nhấn nút tiếp, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, thẳng tắp đi lên.

Giờ phút này trong phòng làm việc của tổng tài, Ninh Quân Hạo vừa mới ký xong một phần giấy tờ, đang xử lý nốt mấy bản hợp đồng còn lại.

Lâm Tuấn Hiền từ ngoài cửa đi vào, cầm một cái thiệp mời trong tay nói: “Tổng tài, đây là thiệp mời mà ngài thị trưởng phái người đưa tới, con trai ngài ấy sẽ kết hôn vào ngày kia, mời anh đến đó tham dự.”

“Tôi biết rồi, để thư ký Lý đi cùng, hôm nay cậu cũng bớt thời gian giúp tôi chuẩn bị một phần quà cưới cho họ.” Ninh Quân Hạo không hề ngẩng đầu, chỉ hạ giọng phân việc.

“Được, tôi hiểu rồi.” Lâm Tuấn Hiền gật đầu, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đợi một chút…” Ninh Quân Hạo bỗng ngẩng đầu gọi anh ta quay lại.

“Tổng tài, ngài còn có chuyện gì cần dặn dò nữa sao?” Lâm Tuấn Hiền dừng bước, quay đầu lại nhìn Ninh Quân Hạo hỏi.

“Chỗ thám tử tư bên kia đã tra được gì chưa?” Ninh Quân H