yên cực kì trịnh trọng nói với Tuấn Hiền.
“Chú biết rồi, chú sẽ bảo ba cháu nhanh đến tìm cháu.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của chú nhóc, rồi ngẩng đầu lên nói với Hoa Ngữ Nông: “Phu nhân, tôi đi trước xem xét chỗ ở, chờ tôi xử lí mọi việc xong sẽ đến đón cô và cậu chủ đến biệt thự.”
“Không cần đâu, Kính Huyên ở chỗ này có y tá chăm sóc sẽ tốt hơn.” Nghe vậy, Hoa Ngữ Nông lắc đầu, khéo léo từ chối.
“Cô yên tâm, tôi sẽ báo cáo tình huống này cho tổng tài, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ sắp xếp y tá đặc biệt đến chăm sóc riêng cho thân thể cậu chủ. Tạm biệt trước.” Nói xong, Lâm Tuấn Hiền lại cúi đầu nhìn Kính Huyên trước mặt nói: “Cậu chủ, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại.”
Kính Huyên thấy anh ta muốn rời đi, lập tức hai chân đứng nghiêm, xoay người cúi đầu nói: “Đi thong thả, hoan nghênh ngài tới lần sau.”
Hoa Ngữ Nông nhìn thấy con trai mình học theo dáng vẻ của nhân viên thương mại, không nhịn được bật cười.
*****************
Một ngày sau, Lâm Tuấn Hiền cầm xét nghiệm quan hệ cha con đưa tới trước mặt Ninh Quân Hạo, anh nhìn thấy bản báo cáo xong, thở dài một hơi thật thoải mái: “Quả nhiên đứa bé ấy là con tôi.”
“Đúng vậy, tổng tài, chẳng qua bây giờ thân thể cậu chủ có chút vấn đề, trước mắt đang ở trong bệnh viện nhi.” Lâm Tuấn Hiền báo cáo.
“Thân thể của nó xảy ra vấn đề gì? Vì sao ngày hôm qua lúc quay về cậu không nói cho tôi biết?” Ninh Quân Hạo vừa nghe Kính Huyên mắc bệnh, lập tức vô cùng khẩn trương truy hỏi.
“Bởi vì ngày hôm qua chưa có kết quả kiểm tra nên vẫn chưa xác định đó có phải là con của ngài hay không, nên tôi chưa đem tình huống mắc bệnh của cậu chủ nói cho ngài. Là bệnh bạch cầu, tuy nhiên bây giờ đã có kế hoạch trị liệu rồi, cho nên…”
“Cậu nói cái gì? Bệnh bạch cầu? Sao lại mắc bệnh bạch cầu? Giờ cậu lập tức dẫn tôi đi gặp thằng bé, gọi điện thoại thông báo cho viện trưởng bệnh viện Nhân Tâm, để ông ta an bài chuyên gia khoa huyết học đến kiểm tra lại toàn diện cho thằng bé.” Nói xong, Ninh Quân Hạo đã đứng dậy đi về phía cửa phòng làm việc.
Lâm Tuấn Hiền cũng không dám chậm trễ, lập tức vừa gọi điện thoại, vừa đi theo bên người Ninh Quân Hạo.
……….
Trong bệnh viện, Kính Huyên vừa mới tiêm xong, cả người có chút mệt mỏi nằm trong lòng Hoa Ngữ Nông, bắt cô cùng mình nói chuyện.
“Mẹ, hôm nay ba có đến không? Tiểu Minh nằm ở phòng cách vách nói bởi vì bạn ấy sinh bệnh cho nên ba của bạn ấy không cần bạn ấy nữa…”
“Đứa nhỏ ngốc, yên tâm, ba của con sẽ không bao giờ không cần con đâu, bây giờ ba con đang trên đường tới đây rồi, để cho con có thể gặp mặt mình.” Hoa Ngữ Nông trìu mến vỗ lưng Kính Huyên, dịu dàng dỗ dành cậu nhóc.
“Vậy con đi đem bánh Chocolate ra chiêu đãi ba nhé.” Nói xong, Kính Huyên lập tức ngồi dậy từ trong lòng cô, chuẩn bị đi mở túi hành lý của mình.
“Ngoan, không cần vội, chờ ba đến đây rồi con đi lấy bánh chocolate cũng được mà.” Hoa Ngữ Nông ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu nhóc, muốn để bé được nghỉ ngơi một chút.
“Nhưng mà con không muốn để ba thấy con giấu bánh chocolate ở đâu, con sợ ba sẽ trộm bánh chocolate của con mất…” Kính Huyên tránh khỏi vòng tay của Hoa Ngữ Nông, nhảy xuống dưới giường, bắt đầu lôi kéo túi hành lý của mình.
Nghe vậy, vẻ mặt Hoa Ngữ Nông liền tràn đầy vạch đen nhìn bóng dáng bận rộn của con mình, trong lòng thầm nghĩ, còn tưởng trong lòng nó yêu cha bao nhiêu cơ, hóa ra còn không bằng sức hấp dẫn của bánh chocolate nữa.
Kính Huyên đi lấy bánh chocolate ra không bao lâu sau thì đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt vô cùng khổ sở.
“Cục cưng, con làm sao vậy?” Hoa Ngữ Nông nhận ra con mình có vẻ không thoải mái, lập tức khẩn trương hỏi.
“Con muốn đi tiểu..” Nói xong, Kính Huyên hơi cong người lại, hai chân quấn chặt vào một chỗ với nhau.
“Thế thì mau đi vệ sinh đi.” Hoa Ngữ Nông không biết anh bạn nhỏ này đang nhịn để làm cái gì nữa.
“Nhưng mà…nhưng mà ba sắp đến rồi, con không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp mặt…” Kính Huyên cắn chặt hàm răng, gian nan nói.
Sau ót Hoa Ngữ Nông toát đầy mồ hôi, cô nói: “Con yên tâm, ba đến mẹ sẽ bảo ba ở lại chờ con. Mau đi nhà vệ sinh đi.”
“Nhưng mà…Nhưng mà…Con chờ một chút cũng được…” Kính Huyên còn có chút do dự, xem ra đối với cậu nhóc bây giờ, được nhìn thấy ba quan trọng không kém so với việc đi nhà vệ sinh đâu đấy.
“Đứa nhỏ này, nếu nhịn không được thì làm sao bây giờ? Con mau đi WC đi, chờ ba đến đây, mẹ giúp con giữ chặt lại, bảo ba nhất định phải chờ con.” Lúc này Hoa Ngữ Nông đã cực kỳ hết chỗ nói rồi, cô vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, ý bảo thằng bé mau chóng đến nhà vệ sinh để giải tỏa.
Nghe vậy, Kính Huyên lập tức chạy ra bên ngoài phòng bệnh.
“Không phải con muốn đi vệ sinh à? Sao lại chạy ra ngoài làm gì?” Thấy thế, Hoa Ngữ Nông kỳ quái hỏi.
“Con muốn đi ra ngoài nhìn xem ba đã đến chưa…” Kính Huyên vừa chạy vừa nói.
Hoa Ngữ Nông: “…”
Lúc này, tại cửa thang máy của khoa huyết học, Ninh Quân Hạo và Lâm Tuấn Hiền vừa đi ra thì điện thoại của Lâm Tuấn Hiền rung lên.
“Tổng tài, anh cứ đi về phía trước, cậu chủ ở phòng bệnh số 502, tôi đi nghe điện thoại mộ
