t tay: “Lý do, lý do con không muốn ly hôn là gì?”
Diệp Tỉnh An điều chỉnh hô hấp, yên lặng một lát đột nhiên nói to: “Cửu thúc, đủ rồi, nằm trên lầu không phải là vợ của chú, cho nên chú không quan tâm, bây giờ là lúc để hỏi lý do sao? Nếu như Bảo Bối và đứa bé xảy ra chuyện, cái lý do chó má gì đó còn quan trọng nữa sao?”
Anh lách người bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu thúc cũng đỏ lên: “Chú muốn lý do có phải không, con nói cho chú biết, con không ly hôn là bởi vì con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con.”
“Con dám nói như vậy với ta?”
“Ai cũng không thể ngăn cản con đem cô ấy trở về, chú cũng không được.”
“Con. . . cái thằng hỗn đản này. . . “
“Nếu như Bảo Bối và đứa bé xảy ra chuyện gì, cho dù là Cửu thúc người. . . . . .” Anh híp mắt một cái, trong mắt lóe ra một tia sát khí.
Trong nháy mắt, người từng trải như Cửu thúc cũng cảm nhận được, nếu như mình tiếp tục ngăn cản, thằng bé này thật sự sẽ xông lên cắn chết ông.
Diệp Tỉnh An hét to rồi chạy một mạch lên trên lầu, mà lần này Cửu thúc cũng không ngăn cản anh, cũng không cần thiết phải ngăn cản nữa, bởi vì ông đã đạt được mục đích, thế là Cửu thúc chậm rãi xoay người, ngậm tẩu thuốc ngồi xuống xích đu.”
Mà bên kia, Diệp Tỉnh An xông lên lầu hai, sau khi tìm được phòng của Điền Bảo Bối lại ngây ngốc đứng tại chỗ, sao không nhìn thấy chảy máu ở đâu?
Điền Bảo Bối đang đứng trong phòng, hai tay đặt lên trên bụng, hoàn toàn không có việc gì.
Diệp Tỉnh An vừa thấy cô liền xông tới, quan sát cô từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng sờ sờ qua một lần, sau đó đỡ bả vai của cô, chau mày hỏi: “Em cảm thấy thế nào? Có chảy máu không? Cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”
Điền Bảo Bối ngoan ngoãn để anh tra hỏi, ánh mắt ngây ngốc nhìn Diệp Tỉnh An.
Diệp Tỉnh An còn tưởng rằng cô có chỗ nào không thoải mái, thế là trong lòng anh gấp gáp, quơ quơ bàn tay hỏi cô: “Này, Điền Bảo Bối, em nói cho anh nghe không thoải mái chỗ nào? Rất khó chịu phải không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?” Vừa nói xong liền xoay người ôm lấy cô.
Điền Bảo Bối bỗng dưng kéo tay anh.
Diệp Tỉnh An ngước mắt, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?” Điền Bảo Bối mím môi, khóe mắt có chút ướt át: “Học trưởng, anh vừa mới nói. . . . . .yêu em?”
Động tác của Diệp Tỉnh An cứng đờ, chậm rãi đứng thẳng lưng, híp mắt nhìn cô một hồi: “Em không có chỗ nào khó chịu sao?”
Điền Bảo Bối hít hít lỗ mũi, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhưng cô không trả lời anh.
Diệp Tỉnh An nhíu mày, đột nhiên hiểu ra: “Thì ra là em và Cửu thúc dàn xếp, hai người tính kế anh.” Diệp Tỉnh An hạ tay đang đỡ vai cô: “Thật ra lúc đầu chuyện mang thai để ly hôn là giả phải không? Em căn bản không có ý định mang thai rồi sẽ ly hôn đúng không?”
Nhìn sắc mặt Điền Bảo Bối từ từ tái nhợt, anh gật đầu nói: “Em vừa mới hỏi có phải anh yêu em hay không đúng không? Được, anh nói cho em biết, Điền Bảo Bối. . . . . .”
Điền Bảo Bối nhắm chặt mắt lại, giống như là đang chờ tuyên án tử hình.
Diệp Tỉnh An nói: “Yêu, anh yêu em, em thắng rồi, bây giờ anh yêu em như vậy, cũng có thể nói là từ khi bắt đầu anh đã thích em, nhưng anh không nhận ra điều đó, cũng như không hề biết rằng em cũng yêu anh, thế nào? Em hài lòng chưa? Em xem bộ dạng của anh bây giờ, không có em, mỗi ngày anh sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, Điền Bảo Bối, đúng như em mong muốn rồi phải không?”
Sau khi nói xong, Diệp Tỉnh An thấy Điền Bảo Bối giật mình nhìn anh, nâng đôi mắt to ngập tràn nước mắt làm trái tim anh mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cô, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực, Diệp Tỉnh An khom người ôm cô, hít một hơi thật sâu.
Điền Bảo Bối thút thít một cái, nhịn một hồi cũng không còn nhịn được nữa, cô òa khóc, càng khóc càng khổ sở, khóc đến ướt hết bờ vai anh.
Diệp Tỉnh An thở dài một cái, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, dịu dàng nói: “Thật ngốc, nhiều năm như vậy tại sao lại không chịu nói ra? Tại sao lại làm cho bản thân mình khổ sở như vậy. . . .” Anh chớp chớp mắt, giọng nói có chút khàn khàn: “Thật xin lỗi, Bảo Bối, chúng ta không ly hôn nữa, có được hay không?”
Điền Bảo Bối không nói nên lời, mạnh mẽ gật đầu.
Diệp Tỉnh An yên lặng ôm cô, ôm cho đến khi cô gái trong ngực anh dần dần tỉnh táo trở lại.
Sau khi hai người bình tĩnh lại, Điền Bảo Bối nghĩ đến một vấn đề: “Đúng rồi, học trưởng, Cửu thúc dưới lầu. . . . . . .”
Con ngươi của Diệp Tỉnh An trong nháy mắt phóng to, chết rồi, Cửu thúc!
Đang nghĩ đến đó, sau lưng hai người vang lên một âm thanh lạnh buốt: “Thằng nhóc hỗn đản. . . . “
Cả người Diệp Tỉnh An run lên, nhanh chóng buông Điền Bảo Bối ra, sau đó nâng cằm của cô hôn xuống vài cái, dùng sức ôm lấy bả vai của cô, tiếp theo anh nhón chân, nghiêng người bỏ chạy.
Diệp Tỉnh An như một làn khói chạy thật xa, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một bước anh sẽ bị Cửu thúc rút gân lột da, sau khi bóng dáng anh biến mất, xa xa còn vang tới giọng nói của anh: “Điền Bảo Bối, anh yêu em!”
Điền Bảo Bối mím mím môi, không nhịn được bật cười.
Một năm sau, vào một ngày nọ, trong ngôi nhà thủy tinh lại bộc phát chiến tranh gia đình lần