sáng, quần áo trên người lại lộ ra một loại cảm giác rất tự nhiên mà thời thượng, cũng mơ hồ để lộ ra sự chuyên nghiệp trong cách phối đồ của cô.
Hạ Tử Đàm ngồi đối diện cô, quan sát cô từ đầu đến chân, giờ phút này, anh đã cởi áo khoác ra, áo len màu đen,
trên cổ quấn chiếc khăn quàng màu xanh lá, tôn lên vóc người mạnh mẽ,
đơn giản mà lại thanh nhã.
“Anh rất tao nhã mà dịu dàng như lời
đồn.” Cô cười meo meo uống sữa nóng, cảm thấy người đàm ông này thật
tốt, sớm biết Hạ Tử Đàm bình dị gần gũi như thế, cô sớm bay đến Paris
tám trăm năm trước rồi.
“Vậy sao?” Hạ Tử Đàm mỉm cười như
cũ.”Lời đồn đãi còn bao gồm cái gì? Chơi bời trăng hoa? Thay đàn bà như
thay áo? Mắt dán trên đỉnh đầu? Trong mắt không có người khác? Chậc
chậc, để tôi suy nghĩ thêm, đúng rồi, còn có người nói tôi là du côn,
nói hãng thời trang của tôi chẳng có gì hơn người, chẳng qua là có khuôn mặt đẹp cùng với thế lực sau lưng mạnh mẽ, chẳng có tài cán gì, đúng
không?”
Lam Hiểu Hi nháy mắt mấy cái, an tĩnh uống một hớp sữa nóng, sau đó lại thêm một ngụm.
Cô có thể làm bộ như không biết những lời đồn kia sao?
Khụ khụ khụ, đột nhiên bị sặc sữa tươi, cô che miệng ho khan vài tiếng.
chẳng biết lúc nào mà Hạ Tử Đàm đã đứng phía sau cô, một bàn tay to vỗ nhẹ lưng cô.
“Về đi.” Anh nói thẳng, không có ý định cho cô bất cứ hy vọng nào.”Thiết kế trang phục của tôi không thích hợp
với người Châu Á, cho nên sẽ không tiêu thụ ở bất cứ một quốc gia nào
thuộc châu Á, tất nhiên không thể ký hợp đồng độc uyền tiệu thụ sản phẩm ở châu Á với cô được.”
Cô ngơ ngẩn, quay đầu lại nhìn anh, nhịp tim giống như ngừng đập.
Người đàn ông này sao vậy? Một giây
trước còn đối xử với một người xa lạ dịu dàng như nước, bình dị gần gũi
khiến cô không thể tin, một giây sau lại rất gọn gàng dứt khoát, hoàn
toàn phá hủy hi vọng của cô!
Hạ Tử Đàm híp mắt cười.”Tôi sẽ không
thay đổi ý định chỉ vì cô bay hơn 10 tiếng đến đây, lại đứng trước cổng
công ty chờg thiếu chút nữa ngất xỉu, đương nhiên, cũng sẽ không vì nụ
cười ngọt ngào đáng yêu mà bị hấp dẫn phải thay đổi chủ ý, nước mắt cũng vậy à, nếu cô quyết định dùng mấy cái chiêu này trước mặt tôi, có thể
dừng lại rồi.”
Lam Hiểu Hi nhìn anh, bên môi còn dính
sữa tươi màu trắng, cô liếm liếm, nhìn ánh mắt trong suốt tinh khiết của anh.”Trang phục của anh không thích hợp người Châu Á, vậy thì thiết kế
thích hợp người Châu Á, không phải anh là người lai giữa Trung-Nhật sao? Anh là người Châu Á, tại sao không thể thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc?”
Điểm này, cô không thể hiểu.
Nếu đã dùng tiền để đến Paris, đương
nhiên là cô đã tìm hiểu người đàn ông rất cẩn thận, nhưng góp nhặt tin
tức trên báo mấy năm qua, chỉ có các loại tin như từ nhỏ anh đã bộc lộ
tài năng, vẽ tranh rất đẹp, giật rất nhiều giải thưởng, nhưng khiến
người khác phải tròn mắt là, sau khi lớn lên, anh lại theo cháu đường
thiết kế thời trang, rất ít khi vẽ tranh.
Hay là —— Người đàn ông này vừa ra đời, là cháu trai duy nhất của tập đoàn may mặc Nghiệp Long lớn nhất Nhật
Bản, cho dù chỉ là cháu trai, nhưng là người thừa kế duy nhất, sinh ra
trong gia đình gia thế bối cảnh như thế, nên anh thường xuyên đến Paris, tác phẩm lại luôn lập dị, không ngờ được, mỗi lần có một kiểu trang
phục mới của anh, thì nó tạo thành trào lưu….., nhận được nhiều lời khen chê.
hoặc là —— anh là người đàn ông hoàng
kim đọc thân tại Paris, hôm nay có xì căng đan với danh nhân nào đó,
ngày mai lại cùng người mẫu nói chuyện ở quán ăn….
Cô nghe quá nhiều, nhìn quá nhiều, dù
sao ấn tượng đối với Hạ Tử Đàm chính là một công tử phong lưu, vừa du
côn lại vừa đào hoa, nhưng, cô lại cực kỳ thích các mẫu thiết kế y phục
của anh, đó là một cảm giác không nói lên lời, hấp dẫn, lại thiết kế ra
các kiểu hợp với phái nữ rất tỉ mỉ.
Cô có thể hiểu theo lời anh, thiết kế
ấy không thích hợp với người Châu Á, bởi vì nếu để người Nhật Bản hoặc
Đài Loan mặc, chính xác là sẽ thiếu phần hào phóng cùng hấp dẫn mà anh
mong muốn, nhưng, căn bản cô không rằng đây là vấn đề lớn lắm, cô tín
nhiệm anh, hoặc giả so cô vốn cho rằng hơn nhiều hơn thôi.
cháu mắt thâm thúy của Hạ Tử Đàm yên lặng rơi vào trên mặt cô.
Cô gái này. . . . . . Là người dầu tiên dám hỏi anh vấn đề này.
Đúng vậy, anh chính là người châu Á, tại sao không thiết kế người quần áo để người Châu Á mặc?
Hỏi rất hay, có khuôn mặt chấu Á thì
sao, anh không muốn, không được à? Người nào quy định người châu Á nhất
định phải thiết kế quần áo cho người Châu Á mặc? Anh là nhà thiết kế hay cô là nhà thiết kế hả?
Hạ Tử Đàm thoải mái ngồi ghế sa lon
trên lan can, ánh mắt mang theo ý cười.”Dĩ nhiên là tôi có thể thiết kế
trang phục phụ nữ châu Á, nhưng, cô phải biết rằng muốn thiết kế thì
phải có cảm hứng, bên cạnh tôi lại không có một người cháu gái phương
Đông nào để kích thích cảm hứng của tôi . . . . . Hay là, cô có thể đấy? Ví dụ như cởi hết quần áo, làm người mẫu của tôi…? Nếu như cô đồng ý,
tôi có thể suy nghĩ thật kỹ khả năng này, ừ?”
Cái gì? ! Cởi hết quần áo để làm người mẫu cho anh ta l