ẩn trương gọi bảo vệ vào.
Chỉ một lát sau, hai bảo vệ gác cổng liền bước vào.
"Cô chủ."
Mời vị khách này ra ngoài, chỗ chúng ta không chào đón anh ta." Cô vô
cùng tức giận, nói. Không biết một chút gì mà anh ta dám đến chỗ này nói lung tung, thậm chí còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng cô nữa.
"Vâng, cô chủ." Hai bảo vệ, mỗi người một bên kéo anh ta ra ngoài.
Lúc bị kéo ra ngoài, Mide vẫn không ngừng kêu gào: "Kiều Nhung Ngọc, em
sẽ hối hận, một ngày nào đó em sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như
vậy...."
Nhìn người đang kêu gào kia, cô chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bước đến bên
cạnh Phong Vũ Vọng, rồi xoay người nói với Naria: "Naria, cậu cứ ở lại
đây đi, mình sẽ bảo Tiểu Lỵ dẫn cậu về phòng. Chúng mình về phòng nghỉ
ngơi trước."
"Cũng được."
Đây là lần đầu tiên cô thấy Ngọc nhi tức giận đến thế, cô ấy luôn tươi
cười, hòa nhã, khiêm tốn với bạn bè. Lần này nếu không phải do Mide đã
quá đáng thì cô ấy cũng sẽ không kiên quyết đuổi anh ta đi như vậy. Thế
nhưng, lời nói cuối cùng của Mide khiến cô có chút lo lắng. Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì không hay.
"Vũ Vũ, chúng ta về phòng thôi, em mệt mỏi quá."
"Ừ." Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng lời cô nói. Anh cúi người, ôm lấy cô rồi bước lên lầu.
Thực ra thì cô cũng vô cùng lo lắng Mide sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được.
Naria nhìn Phong Vũ Vọng dịu dàng ôm Kiều Nhung lên lầu, cô đã hơi hiểu ra vì sao Ngọc nhi lại thích Phong Vũ Vọng rồi.
Nếu có một người yêu cô như vậy thì chắc cô cũng sẽ không thích phụ nữ mà yêu anh ta đi. Trở về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn cởi giày giúp cô để cô có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi.
Vừa nãy bị Mide lắc quá mạnh làm cho cô có chút choáng váng, tuy giờ đã
đỡ hơn nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự chu đáo của anh khiến lòng cô
thêm ấm áp, cô thỏa mãn nửa nằm trên giường nghỉ ngơi.
Phong Vũ Vọng cũng không hề cởi giày ngồi lên giường giống như mọi ngày mà chỉ buồn phiền ngồi bên mép giường.
Nhìn anh mặt nhăn mày nhíu, cô liền biết anh bị ảnh hưởng bởi lời nói
của Mide. Cô không vội mở lời, cô tin rằng anh sẽ không nhịn được mà mở
miệng hỏi mình. Vì thế, cô nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Nghĩ mãi cũng không hiểu được lời nói của người xấu hung ác lúc nãy, anh phiền não quay đầu nhìn cô, lúc thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đành nhịn xuống. Anh cởi giày, ngồi lên giường đối diện với cô.
Anh ngây ngốc ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của cô. Khuôn mặt búp bê giống
như quả táo đỏ mọng luôn khiến cho anh không kìm được muốn hôn nhẹ. Đôi
lông mày lá liễu, đen nhánh càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dày, cong vút thỉnh thoảng lại khẽ run nhẹ kết
hợp với chiếc mũi nhỏ xinh cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cô đúng là
một kiệt tác nghệ thuật tinh tế.
Si mê nhìn cô, tâm trí anh không biết đã bay đến tận phương nào rồi, hoàn toàn quên đi mình đang phiền muộn vấn đề gì.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy làm cho cô hơi mất tự nhiên. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy ngập ý cười nhìn dáng vẻ thất thần của anh, sau đó dứt khoát ngồi dậy, quỳ gối ngồi trên giường. Cô vươn tay
nhéo hai má anh để anh hồi thần.
"Nhung Nhung..." Nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nắm chặt trong tay mình, anh khó hiểu nhìn cô.
"Có thắc mắc gì anh cứ hỏi đi." Tuy anh đã hiểu được tình cảm cô đối với anh nhưng có một vài chuyện anh vẫn chẳng hề biết. Lúc trước là do cô
hiểu rõ điều này nên trước khi kết hôn mới tự bỏ tiền túi của mình ra
giúp ba trả hết nợ cho nhà họ Phong. Mặc dù người ngoài không biết tình
huống cụ thể, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người nói chuyện này
với anh nên mới không nói cho anh biết sự thật. Không ngờ, chỉ vì một
người cố chấp mà cô bắt buộc phải giải thích rõ về cuộc hôn nhân của hai người cho anh.
"Có thật là vì cha anh cho nhà em vay tiền nên em mới kết hôn với anh
không?" Anh cứ nghĩ rằng vì cô thích anh nên mới đồng ý ở cũng một chỗ
với anh.
Cô khẽ gật đầu.
"Ban đầu đúng là như thế." Cô trả lời rất thành thật, cô không muốn giấu diếm anh bất cứ chuyện gì.
Vừa nghe cô nói như vậy, anh suýt chút nữa thì khóc lên.
"Vậy không phải Nhung Nhung thật sự thích anh sao?"
... ...
Câu hỏi của anh khiến mặt cô hơi biến sắc, cô nhìn anh, nói: "Anh nhìn vào mắt em đi, anh thấy em vì tiền mới thích anh sao?"
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt to trong veo đó không thấy một tia vẩn đục.
Anh vô thức lắc đầu: "Anh không..." Thế nhưng, tại sao vừa rồi người kia lại nói như thế?
Rút tay ra khỏi tay anh, cô giữ chặt lấy mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh,
cô nghiêm mặt nói: "Em chỉ nói với anh một lần duy nhất, về sau nếu có
người nói như thế với anh thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc
đó, nếu anh nghi ngờ và hỏi em lần nữa thì em sẽ rời khỏi nhà họ Phong,
mãi mãi chẳng quay về, anh hiểu không?"
Có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu hết được lời cô nói nhưng chỉ cần anh biết,
cô là thật sự thích anh mới đồng ý kết hôn với anh chứ không phải vì
t