Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

ớc đây, giống như trở nên cưỡng ép, kiên định lại bá đạo, làm Ngôn hải Lam không thể không so sánh được.

“Thực ra anh đến đây làm gì ? ” cô chau mày hỏi.

“Đến gặp em ! ” anh nhìn chằm chằm cô.

“Không được đùa giỡn nữa ! em đang nghiêm chỉnh hỏi anh đó !”

“Em trốn anh khắp nơi, không chịu gặp mặt, anh thì không muốn ngang nhiên xông vào công ty em làm em phải khó xử, nên chỉ có cách là thâu tóm công ty này.”

Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc đến khó mà tin được,. “Anh, anh đang nói đùa ? ” cô nói vấp.

“Không hề ! ”

“Anh, anh nhất định là đang nói đùa ! ” cô lắc lắc đầu.

Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc từ đầu đến cuối.

“Trời ạ ! ” Ngôn Hải Lam nén không được nhẹ giọng thốt ra. Anh nhất định là bị điên rồi, mới làm ra chuyện này.

Chỉ vì muốn gặp cô mà thâu tóm một công ty ? anh thực ra là…..

“Anh thực ra đảm nhiện chức vụ gì trong Kyle ? ” cô hỏi.

“Phó chủ tịch ! ”

Cô ngơ ngác nhìn anh trừng trừng, không thể phát ra tiếng nào, không thể nói được câu nào.

Phó chủ tịch ?

Trời của tôi ơi !



Từ sau khi thế vận hội Olympic năm 2008 được tổ chức thành công ở Trung Quốc, lĩnh vực kinh tế của khu vực Châu Á Thái Bình Dương bắt đầu phát triển mạnh mẽ, dòng tiền nóng không ngừng tràn vào, ai ai cũng muốn được chia một phần, Kyle cũng không ngoại lệ.

Nhìn ra được năm 2008 sắp tới đây, Thị trường chứng khoán Châu Á sẽ đạt mức cao kỷ lục, tất cả các nhà đầu tư đều đã nhắm đến Châu Á , do đó thân là một nhân vật chủ chốt linh hồn của như Khuất Căng phải đích thân lâm trận, trấn thủ khoản cách gần nhất với Trung Quốc, có thể tiến lui lại có thể trấn giữ Đài Loan, nhưng trong mơ anh cũng không nghĩ đến bản thân sẽ gặp lại được quá khứ đã bị anh quên lãng, mà lại còn là quá khứ rất quan trọng, rất quan trọng nữa.

Nhìn Ngôn Hải Lam đang mê ngủ bên cạnh mình, Khuất Căng không thể rời ánh mắt của mình khỏi khuôn mặt cô.

Anh không thể tin tại sao bản thân lại có thể quên mất cô, càng không thể tin cô lại có thể mê muội chờ anh 1 năm. Không thể tin anh đối xử với cô như vậy, nhưng khi cô gặp lại anh không hề cầm chổi hay dao mà xua đuổi anh đi, lại còn bình tâm tịnh khí đối mặt với anh.

Mỗi lần nghĩ đến cô đã từng chờ đợi anh 1 năm trời, lòng anh lại một lần xót xa. Mỗi lần nhớ đến những người trong khách sạn xót xa cho những lời nói của cô, tim anh lại một lần quặn đau.

Mỗi lần nghĩ đến cô một mình bụng mang dạ chửa, mỗi ngày không ngại mưa gió đi gần 1km đường đến khách sạn hỏi thăm tin tức của anh, thì anh hận đến nổi muốn giết chết bản thân mình.

Anh thực ra đã làm gì với cô vậy ? đáng ghét !

Anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cô có nước da trắng sáng, lông mi cong vút, tóc vừa mượt lại vừa đen bóng, cô có cái mũi xinh xắn, không đặc biệt thẳng tắp, nhưng lại rất dễ thương, đôi môi có thể nói là theo cách phổ biến hiện nay ưa thích, có hơi mỏng một chút, nhưng cô vẫn là cô gái rất đẹp, và cũng là người duy nhất có thể làm trái tim anh rung động, bất luận là ở 4 năm trước hay 4 năm sau.

Tại nạn xe làm anh mất đi chỉ là một phần ký ức thôi, không phải toàn bộ, cho nên anh rất rõ bản thân không phải là người dễ dàng động lòng, nhưng khi đã phát sinh tình cảm rồi, thì là chuyện suốt đời.

Anh vẫn không nhớ ra những quá khứ liên quan giữa anh và cô, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên anh đối với cô là thật lòng, nếu không anh sẽ không để cô mang thai.

Baby….con gái của họ, anh đã đi gặp cô bé, cô bé đẹp giống như búp bê baby, thông minh, dũng cảm giống mẹ, ai cũng yêu thích.

Cô bé không ăn kẹo của người lạ cho, không đi theo người lạ, tuy là đối với sự tiếp cận và nụ cười của anh có chút cảm thấy hiếu kỳ, nhưng luôn cẩn thận cảnh giác giữ khoảng cách nhất định với anh, xác định tốt bản thân lúc nào cũng có thể quay người chạy về hướng mái che nơi bà cô bé đang nói chuyện với hàng xóm.

Cô bé nhỏ thông minh, con gái của anh, cô đã sinh cho anh một đứa con gái rất giỏi.

“Cám ơn em ! em yêu ! cám ơn em ! ”

***

Ngôn Hải Lam tỉnh giấc trong cảm giác ám áp, nhìn tứ phía là một màng đen tối, vẫn giống như những năm qua, mỗi lần khi cô giật mình thức giấc vào giữa đêm khuya vẫn tối đen và tỉnh lặng, nhưng sao lần này cảm giác có chút khác biệt vậy ?

Cô đưa tay mò mẫn đèn ở đầu giường, bật đèn lên.

Bỗng lúc ánh đèn choí lên cô phản xạ nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua, thì lại nghe được một giọng khàn đục vang lên bên cạnh cô —

“Sao vậy ? ”

Cô kinh hãi mở to mắt ra, chỉ thấy Khuất Căng đang ngáp, khuôn mặt mơ ngủ từ trên giường cô ngồi dậy.

“Tại sao anh lại ở đây ? ” kinh hãi qua đi, đổi lại là sự hoang mang và không hiểu.

“Em quên rồi sao ? ”

“Quên cái gì ? ” cô hỏi, hoàn toàn nhớ không ra.

Để thuyết phục anh cho cô ở lại công ty đến giờ tan ca, cô đã đồng ý rất nhiều điều kiện không bình thường, trong đó bao gồm cả sau nàycùng anh ăn cơm, cho anh đưa đón cô, không được không nói không rằng lại tránh mặt anh, trốn anh, và không được phép đuổi anh.

Ban đầu cô không hiểu cái câu “không được phép đuổi anh” là có ý nghĩa gì, chỉ đến sau khi họ


80s toys - Atari. I still have