Polly po-cket
Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Chồng Tôi Thật Anh Tuấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

gừng phát ra tiếng ho làm ai cũng phải chau mày lại.

“Khuất Căng ! ” cô mở lời gọi.

“Em phải đi rồi à ? trên đường cẩn thận ! ” anh mở mắt, nhìn cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vừa nói xong, anh lại nén không được cổ họng khó chịu ho lên vài tiếng.

“Anh đứng dậy mặc đồ vào ! ” cô nói với anh.

“Sao vậy ! em yêu ? em không phải nhẫn tâm vậy chứ, trong tình trạng như vậy vẫn muốn đuổi anh đi sao ? ” Khuất Căng ngồi dậy trên giường, hỏi đùa.

“Em đưa anh đi bác sỹ, anh mau mặc đồ vào đi ! ”

“Thì ra là vậy ! ” anh hoang mang hiểu ra khàn giọng gật đầu, “nhưng mà anh không sao, chỉ có cổ họng có chút khó — hack hack hack — khó chịu thôi, cho nên, hack ! em yên tâm đi làm đi, anh ngủ — ”

“Đừng có nói ngủ một giấc thì sẽ khoẻ, anh đã ho đến vậy rồi, còn không chịu đi khám bác sỹ sao ? ” cô chịu không được tức giận lên cắt ngang lời anh. “giờ anh có dậy đi khám không ? nếu không chịu, vậy thì rời khỏi nhà em. ”

“Vậy đây là điều kiện trao đổi đúng không ? ” anh nhướng chân mày khan giọng hỏi — cho dù ho tới muốn chết rồi, vẫn còn ra vẻ đẹp trai.

“Đúng ! ”

“Ý vậy có nghĩa là — hack ! anh theo em đi bác sỹ, thì cả đời cũng có thể ở lại đây; ! hack….” nói xong chữ cuối cùng, anh cuối cũng nhịn không nỗi cơn ho, phát ra trận ho liên hồi.

Ngôn hải Lam nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh, đợi cơn ho của anh dịu lại, lập tức trả lời câu hỏi của anh.

“Tuỳ ý anh ! ” cô nói, hy vọng là sau khi nghe câu trả lời của cô, anh lập tức mặc áo vào theo cô đi bệnh viện.

“Thật không ? nhưng cho dù anh không đi bệnh viện , em cũng không thể đuổi anh đi đúng không ? em đã đồng ý trước đó rồi, em mau đi làm đi, để anh ngủ thêm chút nữa. ” anh nằm lại xuống giường, trận ho vừa rồi làm anh có cảm giác yếu dần đi.

“Khuất Căng ! ” Ngôn Hải Lam tức giận hét lên với anh, nhưng trả lời lại cô chỉ là những tiếng ho dài không ngừng, cô bất lực nhìn tiếng ho không thể ngừng của anh, nộ khí cùng lúc mất đi, còn lại là đầy vẻ quan tâm và lo lắng.

“Anh muốn sao mới chịu đến bệnh viện ? ” cô đợi khi cơn ho của anh cuối cùng cũng ngừng, đầu hàng nhỏ giọng hỏi.

“Ý vậy là anh đưa điều kiện gì cũng được đúng không ? ” anh nhìn qua cô, khàn giọng nữa đùa hỏi, sau đó vén một góc mềm lên, lộ ra nụ cười giang xảo, “em yêu ! vậy anh muốn em trở lại giường cùng anh ngủ. ”

Sắc mặt cô trầm xuống, tức giận phẩn nộ nhìn anh, cô quan tâm anh như vậy, còn anh lại cứ đùa giỡn ! cô nhịn không được tức giận lạnh lùng trừng mắt lại anh một cái, rồi quay người bỏ đi, quyết định không quan tâm anh sống chết sao nữa.

“Đợi một chút ! Hải Lam ! anh chỉ — hack hack — anh chỉ đùa thôi mà, hack hack….” Không ngờ cô lại quay người bỏ đi, Khuất Căng khẩn cấp mở lời gọi, cùng lúc dẫn đến một trận cuồng ho kịch liệt khác.

Mẹ kiếp, cái trận ho đáng chết này thực ra là chuyện gì đây ? anh nhớ là tình trạng bệnh của cô không có ho, sao truyền qua cơ thể anh, lại giống như muốn ho chết anh vậy ? đáng ghét !

“Hack hack …..hack hack …..”

Cơn cuồng ho của anh giống muốn ho cả tim ra ngoài, cùng lúc làm Ngôn Hải Lam mềm lòng ngừng bước.

Cô quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt có vẻ tức giận, lo lắng, còn có sự bất lực trùng trùng và tự chán ghét mình. Kiếp trước chắc là cô đã nợ anh, cho nên kiếp này hoàn toàn hết cách với anh.

“Giờ anh có chịu đi bác sỹ không ? ” giọng cô lạnh lùng.

“Nếu anh đi bác sỹ, hôm nay em có thể không đi làm, ở nhà với anh không ? ” cuối cùng cũng ngừng ho, anh nhìn cô khàn giọng hỏi, tinh thần và ánh nhìn yếu ớt làm cô mềm lòng.

“Vậy thì anh không được nói đùa bừa bãi nữa. ” cô nghiêm giọng cảnh báo.

Khuất Căng nhanh chóng gật đầu, lộ ra vẻ mặt của đứa trẻ ngoan ngoãn.

Cô lấy đồ đưa về phía anh, “mau đứng dậy, mặc đồ vào ! ”

“Em sẽ ở lại cùng anh chứ ? ” anh kiên trì hỏi, nhất định phải có được câu trả lời chính xác mới được.

Ngôn Hải Lam trừng mắt với anh rồi lại bĩu môi dưới, cuối cùng cũng gật đầu.

Đạt được mục đích, khuôn mặt hiện chút nhợt nhạt của anh lập tức mỉm cười lên, sau đó ngoan ngoãn xuống giường mặc đồ vào, vệ sinh đơn giản xong cùng cô đi đến bệnh viện khám bệnh.



“Việc lớn rồi ! phó lý ! phó lý ! việc lớn rồi đó ! ”

Mới nghỉ phép 1 ngày thôi mà, Ngôn Hải Lam vừa bước chân vào phạm vi phòng, đến cả ngồi còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã bị Trần Chi Lâm không biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện, tư thế giống như xe lửa bàn trong tư thế chuẩn bị sẵn sang chiến đấu. (ces: câu này là ces edit lại cho đúng vs bản convert. Chứ để ng là”xe lửa xông đến làm giật nảy cả mình” lên thì thật là… có lỗi vs tác giả, vs tiếng Việt nữa T-T)

“Xảy ra chuyện gì vậy ? việc gì lớn ? ” cô bất giác chau mày lại hỏi.\

Lần trước trốn việc 1 ngày không đến công ty, thì phát sinh vụ công ty bị thâu tóm, còn lần này ? không lẽ là công ty đã công bố danh sách giảm biên chế, và không lẽ mọi người đều có tên trên danh sách đó ? nếu không phải, cô thực không nghĩ ra có việc gì lớn cả.

“Phó lý ! Chị biết phó chủ tịch của Kyle đã thâu tóm công ty mình là ai không ? chị nhất định đoán không ra đâu ! ” Trần Chi Lâm lớn tiế