
h, cho nên mới có thể muốn cùng hắn kết hôn.
Nàng đương nhiên không thể phủ
nhận việc đó và cuộc cá cược với mấy cô nàng đối thủ kia là không có
liên quan, nhưng cũng chỉ có thể xem như tiếp thêm 1 bước mà thôi, mà
dựa vào tình yêu say đắm nồng nàn của bọn họ hoàn toàn không can hệ gì.
Nàng yêu hắn. Làm thế nào mà hắn nghĩ nàng sẽ đem chuyện kết hôn ra để nói đùa được chứ?
« Ta biết ngươi không ý đó, là
ta không suy nghĩ kỹ nên phản ứng như vậy, thật xin lỗi. » Hắn thật sự
nhìn nàng chằm chằm, vẻ mặt ôn nhu cùng hối lỗi.
Hắn dịu dàng phá tan sự nhu
nhược của nàng cùng phòng tuyến vững chắc kia, làm cho nàng trong nháy
mắt thốt ra 3 chữ mà từ trước đến giờ nàng không thể nói « Em yêu anh. »
Trong nháy mắt vẻ mặt của hắn
trở nên nhiệt tình như có lửa, mắt sáng như đuốc nhanh chóng nhìn chằm
chằm nàng « Nói lại lần nữa xem. »
« Em yêu anh. » Tay nàng khẽ chạm mặt hắn, nhẹ giọng nói, sau đó lại tiếp tục nói thêm lần nữa « Sóc, em yêu anh. »
Tề Sóc bỗng nhiên nhắm hai mắt
lại, như là không thể thừa nhận giờ khắc có quá nhiều cảm xúc này. Rồi
sao đó lại mở mắt ra, hắn mang theo tâm tình tha thiết nhìn nàng, thận
trọng mở miệng.
« Quan Chi Yên tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý gả cho ta chứ? »
Trong nháy mắt hai mắt nàng mơ
hồ rơi lệ, nàng không thể ngăn được chính mình, vừa khóc vừa cười nhìn
hắn gật đầu nói « Ta nguyện ý. »
« Tân nương tử, ta đến đây. »
Cửa phòng của tân nương bị người từ bên ngoài đẩy ra một chút, khuôn mặt tươi cười của Dương Bách Huệ
bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa.
« Bách Huệ! » Chi Yên kinh hỉ kêu lên « Ngươi trở về từ lúc nào thế? »
« 12h tối qua. » Dương Bách Huệ bước vào phòng, mỉm cười đánh giá nàng « Chi Yên, ngươi thật xinh đẹp nha. »
« Cám ơn. Bách Huệ, tình hình bác trai thế nào rồi? » Nàng vui vẻ hỏi.
« Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hai ngày sau sẽ được chuyển sang phòng bệnh bình thường. »
« Thật tốt quá. »
« Ừm. » Dương Bách Huệ gật gật đầu đồng ý.
Im lặng 1 lúc lâu, Chi Yên bỗng nhiên hít một hơi, lộ ra vẻ mặt tính toán như đang muốn tính sổ ai đó…
« Bách Huệ, ngươi thật sự quá
đáng nha, vậy mà ta còn nghĩ ngươi là bạn thân nhất của mình. » Nàng
nhìn Bách Huệ, giả bộ tức giận nói.
Không cần nhiều lời, Bách Huệ lập tức biết rõ ý nàng đang nói đến chuyện gì.
« Thực xin lỗi, chỉ là ta cảm
thấy Tề Sóc có điểm đáng thương, hơn nữa qua chuyện này còn có thể giúp
các ngươi yêu lại càng yêu, cho nên ta mới đi giúp hắn. Ai biết sau đó
lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, thật sự xin lỗi. » 2 tay Bách
Huệ chắp lại, lộ ra vẻ mặt cầu xin tha thứ.
« Ta không nhận lời xin lỗi này của ngươi. » Quan Chi Yên nói.
« Chi Yên? » Dương Bách Huệ hơi ngây ngốc sửng sốt.
« Trừ phi ngươi đồng ý làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng của ta, ta mới nhận. » Nàng nói.
« Thế thì có vấn đề gì đâu? » Bách Huệ lập tức nhếch miệng mỉm cười.
[Knock…knock…knock'>
Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, cửa chợt bị đẩy ra, thiết kế sư hôn lễ Đoạn Đ*** Tinh bước vào, mỉm cười đi tới chỗ nàng.
« Tân nương tử đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị bước vào lễ đường. » Nàng hỏi.
Quan Chi Yên nhắm mắt lại, đột nhiên hít sâu 2 cái, sau đó mới mở hai mắt, kiên nghị nhìn Đoạn tiểu thư gật gật đầu.
« Tốt lắm. » Đoàn Đ*** Tinh nói, đồng thời nghe thấy bên ngoài đã bắt đầu vang lên điệu nhạc mừng đám cưới.
[HOÀN'>