The Soda Pop
Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Chồng Trước Bạo Ngược Của Dục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.

ại minh tinh Sở Hành ngất xỉu giữa sân khấu, thiếu phu nhân tập đoàn

Liên Hãn ân cần thăm hỏi, hai ngày ba đêm tình cảm lưu luyến càng thêm

sáng tỏ.

Liên Hãn thiếu phu nhân Trầm Thù Sắc và nam minh tinh Sở Hành có quan hệ tình cảm bí mật, ở cùng nhau hai ngày ba đêm.

Hách Thừa Hôn bị phóng viên đeo bám chất vấn chuyện gia đình của hắn, thần thái ngưng trọng không hé ra nửa lời ……

“Đã nói rồi mà, loại phụ nữ lai lịch bất minh này sớm muộn gì cũng có vấn đề, giờ quả nhiên đã xảy ra chuyện”.

“Aizzz, nghe nói cô ta lúc trước khi gả vào Hách gia chẳng phải đã sử không ít thủ đoạn hạ lưu sao, loại phụ nữ này, thật đê tiện”.

“Nghe nói Trầm Thù Sắc là một nhiếp ảnh gia, lúc trước khi vào Hách

gia đã có không ít tin đồn khó nghe với vài nam minh tinh, đời sống cá

nhân đã thối nát từ bên trong rồi! Nhất là với Sở Hành, cô ta chính là

thợ chụp ảnh riêng của hắn. Mà cô ta chỉ là một học trò cưng của Mĩ Đại, cho dù kĩ xảo chụp ảnh có tốt đến đâu, thì tuổi đời chưa đến 20 không

phải là quá trẻ sao? Có thể được đại minh tinh như hắn chuyên môn giữ

lại bên người, Aiya, bên trong hẳn phải có nguyên do ……. Hắc hắc, hai

người thật là ám muội.

“Có thể bước chân vào nhà giàu có cũng coi như phúc phận của nữ nhân

kia, chỉ là hiện tại gây ra chuyện như thế, chỉ sợ đó cũng là vận may

của cô ta”.

Tiếng rì rầm không ngừng truyền tới, lan ra, cứ như từ bất kì góc

nào, những lời bàn tán kia chính là nhắm vào cô, không ngừng vang lên

trong tai cô.

“Không phải! Không phải là như thế!”

Cô muốn phản bác, lại không biết phản bác thế nào, cô nếu như có bất

kì hành động nào muốn làm sáng tỏ, đám phóng viên ở dưới kia nhất định

sẽ truy hỏi đến cùng. Nhưng cô không có cách nào nói, thật sự không có

cách nào a! Cô tự biết mình trong sạch, một ngày nào đó chân tướng sẽ

sáng tỏ, nhưng không phải là bây giờ.

Hiện tại, trong mắt mọi người, cái tên “Trầm Thù Sắc” chính là dâm

phụ, không tuân thủ nữ tắc, đồng nghĩa với đãng phụ có tình ý ở bên

ngoài, nhưng cô vẫn mang một chút hi vọng, chờ đợi Hách Thừa Hôn nghe cô giải thích. Chỉ cần hắn tin cô, cho dù cả thế giới đều hiểu lầm, cô

cũng không quan tâm.

Nhưng cô đã gọi hơn 10 cuộc điện thoại mà vẫn không tìm được hắn. Khi Du đại luật sư xuất hiện, cô biết, thế là hết.

Cô biết trong suy nghĩ của Hách Thừa Hôn, hắn và cô quen biết chỉ từ

một cuộc nam nữ hoan ái do chính cô bày ra. Một đêm vui vẻ, sau đó tiến

đến hôn nhân cũng là do Hách Thừa Hôn tuân theo ý muốn của bà nội hắn.

Cô cũng biết rõ, hắn chưa bao giờ yêu cô.

Thế nhưng …….. trong lòng cô chỉ có một bí mật, cô thực sự yêu hắn.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, khi hắn lần đầu đến trường cô diễn

thuyết, cô ngay lập tức có cảm tình với hắn. Chỉ một ánh mắt của hắn

cũng làm cô bị hấp dẫn, như đã có duyên nợ từ kiếp trước, mông lung khó

giải thích rõ ràng, khiến cho cô yên lặng mà ngóng tìm hắn.

Cho nên ba năm sau cô quyết định tạo một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, dàn cảnh một đêm xuân tình.

Trong lòng Hách Thừa Hôn, chỉ sau một đêm mà thuận lợi gả cho hắn, đó chẳng phải đều là thành quả sau một hồi bàn mưu tính kế sao? Đối với

hắn mà nói, cô chẳng khác nào một nữ nhân tâm ma dạ quỷ, yêu thích hư

vinh, những mong chim sẻ hóa phượng hoàng. Có lẽ hắn phải cảm tạ lão

thiên, cho hắn lí do để danh chính ngôn thuận mà bỏ cô.

Kết hôn xong chưa được đến 3 tháng, số ngày có được hắn chỉ ngắn ngủi như vậy sao? Cô âm thầm cười khổ, tự hỏi chính mình, cô thực sự có được hắn sao? Cho dù cưới nhau 3 tháng …….. điều này khiến cô tâm tư trống

rỗng.

Nếu cái cô cần là một danh phận, thì đúng, cô đã có được hắn. Trừ

điều đó ra, cô không có được gì khác, ngay cả việc phu thê ân ái cũng

chỉ diễn ra đêm đó mà thôi. Sau đó hằng đêm chỉ có mình cô nằm trên

chiếc giường rộng rãi, để sáng sớm hôm sau một mình đón ban mai trong

tâm trạng cô độc.

Đại luật sư ngồi xuống phía đối diện với cô, Trầm Thù Sắc tâm thân lạnh lẽo, cơ thể cứng lại.

“Phu nhân, tôi đến đây ngày hôm nay là do được Hách tiên sinh ủy thác tới”.

“………. Tôi biết”, lòng chùng xuống, trong tâm thoáng hiện lên cảnh

tượng lần đầu tiên cô bước chân vào nơi xa hoa này, khi đó hắn đã tặng

cô làm lễ vật hỏi cưới, đáy lòng không nhịn được mà cảm thấy chua xót –

một cái đồng hồ nhập khẩu từ Đức, tạo hình đẹp đẽ, cứ mỗi giờ lại có một đôi tân lang tân nương bước ra kèm theo tiếng nhạc vui tai. Khi đó cô

mua chiếc đồng hồ này, là vì muốn mỗi giây mỗi phút trôi qua đều hòa

trong tiếng nhạc như đôi uyên ương kia.

Đến khi kết hôn mới biết được, cô dâu cùng chú rể hóa ra không hề vui sướng như vậy.

Bỗng nhiên “keng” một tiếng, ô cửa trên đồng hồ mở ra, một đôi hình nhân mới đi ra, cầm tay khiêu vũ trên nền nhạc dân ca Đức.

A, đã qua một giờ rồi, nhưng sao nhạc chuông đang vui lại có phần đau thương như vậy?

“Như vậy, phu nhân sau khi xem xong giấy tờ thỏa thuận, nếu không còn ý kiến gì khác thì xin hãy kí tên”.

Trầm Thù Sắc lấy lại tinh thần nhìn luật sư Du. Không hổ danh là đại

luật sư, cho dù đối mặt lại thấy xấu hổ, lại trong hoàn cảnh khó nói

này, đều có