
ết được chuyện Sở Hành qua
đời, cùng với việc ông để lại cho chồng cô một phong thư.
Khi đó cô suy nghĩ một hồi mới hiểu được vào ngày cô kết hôn, Lư Hòa
Thiến cố nén bi thương đem đồ trang sức của Sở Hành tặng cho cô, giúp cô đeo lên người mà cõi lòng tan nát từng mảnh.
“Không biết ông ấy qua đó có tốt không?”
“Nhất định sẽ tốt”
“Vì sao?”
“Bởi vì ông ấy khi còn sống chỉ hi vọng mọi người sẽ hạnh phúc, tâm
hồn không lúc nào lo lắng, có thể đi gặp lại mẹ em, ông ấy chắc chắn đã
thỏa được tâm nguyện rồi”.
“Vâng”
Hai người đợi đó một hồi mới rời đi.
Trên đường về nhà, Hách Thừa Hôn hỏi cô, “Vì sao không mang theo Đại
Tiểu Tinh Tinh đến gặp ông ấy?”. Vừa nghĩ đến Sở Hành chỉ hơn mình vài
tuổi, vậy mà phải gọi là “Bố vợ”, Hách Thừa Hôn thế nào cũng không gọi
ra được.
“Sở Hành yêu thích cái đẹp, lại rất chú ý tuổi tác, mỗi lần nghĩ đến
mình có một đứa con gái “Già” gần bằng cha, chứng tỏ bản thân càng ngày
càng lớn tuổi, ông lại càng thêm oán hận! Từ sau khi em sinh được hai
đứa nhỏ, Sở Hành nghiêm cấm em đem ảnh chụp cho ông ấy xem, có lẽ khi
biết mình vừa được lên chức “Ông”, Sở Hành đã tan nát cõi lòng mất rồi”.
Hách Thừa Hôn cười, “Có thể hiểu được”.
“Được rồi, vừa nãy anh gọi điện thoại, hai tiểu quỷ kia đang ở đâu?”
“Cha anh đem Đại Tinh Tinh đi học cờ vây, còn mẹ anh đem Tiểu Tinh
Tinh đi học dương cầm. Bà nói mấy ngày nay tạm dừng đi gặp mặt bạn bè,
bảo chúng ta có thể đi chơi vài ngày rồi hãy trở lại”. Hiếm có dịp hai
người được ở riêng một chỗ, “Em muốn đi đâu không?”
Trầm Thù Sắc cười, tựa đầu dựa vào vai hắn, “Chỉ cần được ở cùng anh thì đi đâu cũng được”.
“Đồ ngốc!”
“Uhm, anh có hạnh phúc không?”
“Có, vậy còn em?”.
“Cực kì thỏa mãn!”. Hai người nhìn nhau cười.
Cùng nhau hạnh phúc thôi!
HẾT