
-Các-----)
“Chú nhỏ!” Cùng
tiếng kêu nũng nịu, An Nhã niềm nở vẫy tay, đi thẳng đến chỗ An Húc Thần, nhảy
lên ôm anh một cái.
“Cháu là Nhã Nhã?”
An Húc Thần vội vàng kéo hai tay của cô ra, nghi ngờ đánh giá.
“Đúng vậy, chú không nhận
ra cháu sao?” An Nhã cười láu lỉnh quay một vòng trước mặt anh.
“Tí nữa thì không nhận
ra, cháu thay đổi nhiều quá, nếu đi trên đường, cháu không nói, chắc chú không
nhận ra đâu.” An Húc Thần kinh ngạc nhìn đứa cháu gái mười tám tuổi này, anh
chỉ nhớ nó như đứa trẻ mười tuổi vậy, ba năm trước còn rất nhỏ, sao lúc này
lại… Tuy nhìn kỹ vẫn nhận ra nét quen thuộc, nhưng ngoại hình đã thành một
người trưởng thành rồi.
“Là đẹp hơn sao?”
Cô bướng bỉnh liếc anh một cái.
“Đúng.” An Húc Thần cưng
chiều đáp, vì lúc trước khi còn ở nhà chưa ra nước ngoài, anh vẫn luôn yêu
thương An Nhã, cho nên dù ngăn cản về khoảng cách, vẫn liên lạc với nhau. “Ba
mẹ cháu đâu? Không về Đài Loan với cháu à?”
“Bọn họ không về.”
An Nhã lè lưỡi. “Lần này cháu đi cùng vài đứa bạn đi du lịch Đài Loan á.”
An Húc Thần đổi sang thái
độ bề trên hỏi: “Bọn họ có biết không?”
“Đương nhiên biết a, nếu
không cháu lấy lộ phí đâu ra.” Cô cười khẽ nói.
“Vậy là tốt rồi.” Anh gật
đầu.“Bạn cháu đâu?”
“Do lệch giờ nên bọn nó
chưa đến, cho nên hôm nay là thời gian tự do hoạt động, cháu đến tìm chú trước,
đi chỗ nào chơi đi chú?” An Nhã thân mật kéo cánh tay anh.
“Muốn về nhà ăn cơm
không?” Anh đề nghị, nghĩ cha mẹ mà thấy An Nhã chắc sẽ rất vui. (Vô-33----Ảnh-----Các-----)
“No no no! Lần sau ba mẹ
cháu về cũng lại đến đó thôi.” An Nhã xin miễn cho kẻ bất tài, lắc đầu thật
mạnh.
Hôm nay cô đến đây, thầm
nghĩ nhìn thấy người chú đẹp trai của cô là tốt rồi, không muốn ăn cơm với bề
trên đâu, chẳng thú vị gì cả!
Anh nhún nhún vai. “Cũng
tốt.” Cách xa nhau hai thế hệ, sẽ có khác biệt, cũng không miễn cưỡng, hơn nữa,
An Nhã đến quá bất ngờ, nhất thời đưa nó về làm mẹ chưa sẵn sàng.
“Chú mời cháu đi ăn tối
đi, chú theo cháu, chúng ta đi dạo chợ đêm, cháu nhớ quà vặt ở Đài Loan lắm!”
Trong mắt cô đảo một cái, đã nghĩ ra ý tưởng.
“Chợ đêm?!” An Húc
Thần cất giọng kỳ quái, bỗng nhiên nhớ đến buổi hẹn với Huống Vịnh Nịnh. “Nhưng
hôm nay không tiện......”
An Nhã vừa nghe thấy chú
có khuynh hướng khước từ, chạy nhanh đến lắc tay chú, làm nũng thuyết phục. “Ai
ui, đã bao lâu người ta không về, hơn nữa chỉ có hôm nay mới rảnh, tiếp theo
còn phải đi du lịch với bạn học, không có thời gian gặp chú đâu!”
An Húc Thần chần chừ do
dự.
Nhã Nhã nói đúng, bọn họ
xa cách ba năm mới gặp, lại chỉ có hôm nay, nếu chờ đến lần sau, không biết đã
là bao lâu rồi….
Mà anh và Huống Vịnh Ninh
thì có thời gian, chỉ là bữa tối thôi mà, muốn lúc nào chẳng được, cho dù hôm
nay phải hủy hẹn, ngày mai bù lại cũng được.
Được rồi, quyết định vậy
đi. Người con gái kia trước nay đều rất quan tâm anh, chỉ là một lần lỡ hẹn
thôi, chắc cô sẽ thông cảm.
“Được hay không
vậy?” An Nhã thúc giục, cái miệng nhỏ nanh chu ra cứ như là đeo thêm ba cân
thịt cũng được, tính cách của nó chẳng khác gì hồi bé cả.
“Được rồi, thật bó
tay với cháu, lần sau nhớ là phải nói trước nhé!” Anh đáp ứng, vì nhà cháu gái
ở xa mà đồng ý, ngược lại còn gọi điện thoại hủy cuộc hẹn.
“Tạm thời có việc nên
hủy, đổi thành mai đi, tối mai chúng ta sẽ ra ngoài.”
Huống Vịnh Ninh kinh ngạc
cầm di động, trong đầu ong ong tiếng nói vừa rồi của An Húc Thần, giống như bất
thình lình bị hất gáo nước lạnh.
Đã nói rồi, sao lại đột
nhiên hủy hẹn?
Hôm nay là kỷ niệm ngày
kết hôn của bọn họ mà! Nếu không phải hôm nay, thì còn có ý nghĩa gì nữa. (Vô--34---Ảnh-----Các-----)
Đúng là anh không nhớ hôm
nay là ngày kỷ niệm của họ sao? Cho dù không nhớ ra, cũng không nên để cô như
chim bồ câu thế nhá, không phải lúc nào cũng quấn quít lấy anh, đây là lần đầu
tiên mà.
Vì hôm nay, cô đã tốn
không ít tâm tư, kết quả…
Ai! Quả nhiên anh không
coi trọng cô, dễ dàng đặt cô sau bất cứ chuyện gì…
Tự cười giễu, Huống Vịnh
Ninh lắc đầu, ném đi rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
Tuy rất uể oải, nhưng cô
sớm giác ngộ khi đối mặt với khó khăn, vì muốn nhận được tình yêu của anh, cô
luyện Kim Chung Tráo (1), cho dù chưa đến trình độ bách độc bất xâm, nhưng cũng
có bản lĩnh chữa thương cho mình.
Không sao, bỏ qua
năm nay, còn có năm sau, hai năm sau, ba năm sau…
Tâm tình suy sụp, không
muốn ngồi nữa, cô cầm hóa đơn đến quầy tính tiền.
Thật châm chọc a, vui vẻ
đến, đau thương trở về, đột nhiên có quá nhiều thời gian, làm sao cho hết đây?
Cô không có ý tưởng gì,
chỉ xác định là không muốn trở lại căn phòng lạnh lẽo đó, vì thế bước chậm trên
đường, có lẽ dựa vào bầu không khí náo nhiệt có thể đuổi đi cô đơn không ngừng
gia tăng trong lòng, trong tiềm thức đi đến nơi đông người.
Huống Vịnh Ninh không
biết mình đã đứng ở đầu đường bao lâu, chưa ăn tối cũng không thấy đói, đi nửa
ngày cũng không thấy mệt, cuối cùng cô đi vào chợ đêm, đặt mình trong đám
người, dường như tất cả đều là bạn đồng hành, nhưng càng hiện lên hình ảnh đơn
độc. (Vô---35--Ản