
từ từ lộ ra mật yêu.
Đường Ngọc không cách nào điều khiển tự động than nhẹ ra, chợt Ngô Hạo Thiên đưa ra một ngón tay, chậm rãi đưa vào từ u huyệt ướt át, trống không trong nháy mắt bị lấp đầy, mê ly, cô chỉ nghe được Ngô Hạo Thiên nói ở bên tai: "Nói muốn anh. . . ."
Sau một khắc, ngón tay khuấy động kia lại rút ra một lần nữa, ái dịch nhỏ xuống ở giữa đùi, cảm giác lạnh như băng, khiến cho hai chân cô khẽ run, cô khó nhịn đến nỗi ngay cả động tác ở tay cũng ngừng lại, rốt cuộc cô xấu hổ khàn khàn cầu xin tha thứ: "Cầu xin. . . . Cầu xin anh. . . ."
Đáy mắt Ngô Hạo Thiên nổi lên biển lửa dục vọng, nghe được cô cầu xin tha thứ, thõa mãn than nhẹ: "Nói muốn anh, xin anh đi vào em, xin anh đi. . . ."
Đường Ngọc bị dục hỏa hành hạ đến không tự chủ dùng hạ thể cọ vật cứng trong tay, cô không phải hoàn toàn không hiểu, tuy nhiên không biết ;àm sao cắm vật cứng trong tay vào cơ thể mình, chỉ có thể nhỏ giọng cầu khẩn: "Cầu xin anh, tôi muốn anh, mời vào tôi. . . . Cắm vào. . . ."
Lời tâm tình tuyệt nhất ở trên giường, từ trong miệng Đường Ngọc nói ra, không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tình trí mạng, Ngô Hạo Thiên khẽ rên, không khắc chế nổi dục vọng của mình, một tay ôm hông của cô, một cái tay khác đỡ chân của cô, vật cứng bình tĩnh hung hăng cắm vào huyệt của cô, xuyên thủng đáy.
"A!" Đau nhói đột nhiên xuất hiện, khiến Đường Ngọc lên tiếng thét chói tai.
Lúc Ngô Hạo Thiên tiến vào, cảm nhận được tấm màng mỏng kia bị xé rách, thậm chí có máu, từ vật cứng của anh chảy xuống dưới.
Vừa rồi Đường Ngọc không hề có kỷ xảo lưu loát, khiến trong lòng Ngô Hạo Thiên hơi động, ngay sau đó hiểu, đây đúng là lần đầu tiên của cô, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, anh thật không đành lòng, động tác cũng dần dần thả chậm xuống, trong giọng nói mang theo dịu dàng chưa từng có: "Thả lỏng, anh sẽ từ từ. . ." Anh từ từ di động, cố nén xung động trong cơ thể, trên trán đã đổ chút mồ hôi.
Dần dần, thở dốc dồn dập của Đường Ngọc, biến thành rên rỉ thật nhỏ, tròng mắt chưa thỏa mãn dục vọng, mê ly nhìn Ngô Hạo Thiên, "A. . . Mau. . ."
Ngô Hạo Thiên cảm thấy buồn cười, "Mau cái gì?"
Đường Ngọc lần đầu tiên ân ái, đối với tình dục vẫn chưa có kiến thức, cô cũng không biết mình muốn mau cái gì, chỉ là dựa vào bản năng tình dục của thân thể, cô cắn môi dưới, giống như suy tư một chút, mới thở gấp nói ra khỏi miệng: "Nhanh một chút. . . Nhanh. . . . Sâu một chút. . . ."
Ngô Hạo Thiên không nói thêm lời, anh mò xuống mông của cô, vỗ cái mông của cô, hung hăng đâm, phần thịt dưới người cô chợt co rút nhanh, vật cứng của Ngô Hạo Thiên cảm nhận được chặt chẽ, anh không thể khắc chế đè cô, hung hăng đút vào.
Ánh trăng mê ly, lúc này hơi thở mập mờ di động, không thấy rõ ở đây có đôi nam nữ đang cởi ao, vui thích trong tình dục.
***
Vốn là luật động có tiết tấu, Ngô Hạo Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tăng nhanh tốc độ kéo ra đưa vào, hỗn loạn, Đường Ngọc lung tung vịn thân thể của anh, càng yếu đuối vô lực, thân thể chống vào cây khô, từ từ tuột xuống, Ngô Hạo Thiên cũng không cố đỡ cô, vật cứng chợt cảm nhận được một hồi co rút, Đường Ngọc rên rỉ phập phồng, anh vẫn còn như ngựa hoang cởi cương gia tốc kéo ra đưa vào, cái chạy nước rút cuối cùng, anh chợt rút ra khỏi cơ thể cô, chất lỏng màu trắng phun giữa hai chân bọn họ.
Lúc này tình dục rút đi, Ngô Hạo Thiên thõa mãn ôm hông của Đường Ngọc, dựa vào ở trên thân cây, hai người thật lâu không lời.
Ngô Hạo Thiên đoán không ra bây giờ Đường Ngọc đang ở nghĩ cái gì, anh có thể cảm thấy cô gái trong ngực mình, càng lúc càng cứng ngắc, trong lòng anh bất giác buồn cười, làm cũng đã làm, lúc này cô xấu hổ, không phải đã chậm quá?
Xưa nay anh biết phụ nữ da mặt mỏng, mà Đường Ngọc càng thêm ngông nghênh miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, hiện tại nếu anh không chủ động mở miệng, nói không chừng Đường Ngọc sẽ thẹn quá thành giận, anh sẽ không có "vợ giả".
Ngô Hạo Thiên hơi suy tính lời kế tiếp, rồi mở miệng: "Tôi cần một ‘ cô vợ giả ’, mà em hoàn toàn là cộng sự hợp tác tôi cần, chỉ cần em hợp tác với tôi, tôi liền giúp em giải quyết ba chục triệu tiền nợ kia; mà em cũng không cần cảm thấy thiếu tôi cái gì, bởi vì đây là một cuộc giao dịch có giá đàng hoàng, thời gian là một năm, đến lúc đó, tôi tự nhiên sẽ thả em tự do; chúng ta có thể ký kết hợp đồng, đến lúc đó, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, tôi nghĩ, giao dịch này đối với em, đối với tôi đều rất công bằng."
Giọng của Ngô Hạo Thiên cũng không phải đang hỏi xin ý kiến của Đường Ngọc, mà là nói quyết định của anh cho cô biết, đây là đặc điểm của thương nhân, đối đãi cộng sự hợp tác, xuống tay nhất định phải mau, hung ác, chính xác.
Mà bây giờ Đường Ngọc đã không còn tiền vốn, không thể đi tìm những người khác bán mình đổi lấy ba chục triệu, việc đã đến nước này, không còn đường có thể đi, phương pháp duy nhất, vả lại bảo đảm nhất, chính là hợp tác cùng Ngô Hạo Thiên.
Ngô Hạo Thiên cúi đầu tỉ mỉ quan sát Đường Ngọc nhắm chặt hai mắt suy tính, cô hơi nhíu lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt trước kia, xuất hiện thê lương khô