Chồng Trước Đuổi Tới Của

Chồng Trước Đuổi Tới Của

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

ộc làm một quyết định, lúc này mới xoay người trở về phòng của mình.

Một đêm này, mộng xuân không có dấu vết, như lại hành hạ một đôi nam nữ, duyên phận của bọn họ, nhất định bỏ không được, để ý thì loạn.

***

Ngày hôm sau, Đường Ngọc là bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.

Đường Ngọc vô tri vô giác đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Ngô Hạo Thiên ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, khi cô còn chưa có phản ứng kịp thì Ngô Hạo Thiên đã cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng còn chưa hết sưng của cô.

Khi Đường Ngọc muốn cắn của anh thì Ngô Hạo Thiên mới hài lòng buông cô ra, nhìn mọi đỏ mọng sưng lên của cô, anh cười nói: "Bà xã thân yêu, cho em mười phút ăn mặc chỉnh tề, chúng ta ăn sáng xong phải ra khỏi cửa."

"Họ Ngô này!" Đường Ngọc hoàn toàn bị hôn tỉnh, "Anh rốt cuộc muốn ăn đậu hũ của tôi đến lúc nào? Tôi làm bà xã giả của anh, không phải để cho anh sỗ sàng đâu!"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Ngô Hạo Thiên gật đầu, "Nhưng em nghĩ xem, nếu như không để hai ông bà cụ, nhìn thấy hành động thân mật giữa chúng ta. . . ." Ngô Hạo Thiên vươn tay, khẽ vuốt ve môi của cô, "Bọn họ sẽ hoài nghi con trai của mình không có năng lực, cho nên em phải chịu chút uất ức, để cho anh hôn sưng đôi môi mới được. . . ."

"Rầm!"

Không đợi Ngô Hạo Thiên nói xong, Đường Ngọc đã đóng cửa chính, chỉ nghe cô hô to ở trong phòng: "Họ Ngô, anh chính là tên vô lại, vô lại! A. . . . Sưng lên rồi. . . ."

Ngô Hạo Thiên vuốt lỗ mũi, nụ cười càng đậm, trời mới biết anh sợ sau khi Đường Ngọc thức dậy, sẽ thấy môi đỏ mọng bị hôn sưng đêm qua, vì để tránh cho cô sinh nghi, anh chỉ có thể "Gắng gượng" hôn lại lần nữa.

Bởi vì Đường Ngọc mè nheo, Ngô Hạo Thiên vốn muốn ăn cơm ở nhà, chỉ đơn giản khai báo với cha mẹ là có chuyện phải làm, liền vội vã dẫn Đường Ngọc ra cửa.

Khi Đường Ngọc nhìn thấy chỗ bọn họ đến, đầu tiên là không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu.

"Anh quyết định kết hôn trước sao?"

"Bà xã, em thật thông minh." Ngô Hạo Thiên lấy ra một chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước ở trong túi, nắm tay của cô, đeo lên cho cô, sau đó nói "Đường Đường. . . ."

Đường Ngọc cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn kia, trong lòng cực kỳ cảm khái.

"Anh không thể cho em hôn lễ hào hoa, cũng không thể cho em cam kết thiên trường địa cửu. . . ."

"Tôi cũng biết, giữa chúng ta là một cuộc giao dịch."

Ngô Hạo Thiên cảm thấy bất mãn với hai chữ "giao dịch", nhưng lại không có lập trường phản bác, "Nhưng một năm này, anh sẽ dốc hết toàn lực làm những việc một người chồng cần làm, em đón ba mẹ em về đi, dù sao chuyện em kết hôn. . . ."

"Tôi còn chưa có nói với họ."

Ngô Hạo Thiên suy nghĩ một chút, không có hỏi tới, "Như vậy. . . . Hi vọng một năm này, chúng ta hợp tác vui vẻ."

Đường Ngọc có xung động muốn khóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười khổ nói: "Hợp tác vui vẻ."

Nghi thức hôn nhân của họ còn đơn giản hơn tưởng tượng, không có áo cưới đẹp đẽ, không có hoa hồng lãng mạn, không có người thân bạn bè chúc phúc, chỉ là một tờ hợp đồng, còn có một chiếc nhẫn tượng trưng.

Đường Ngọc không quay đầu lại bước vào cuộc sống hôn nhân đã từng mong đợi, ngày đó làm xong thủ tục, Ngô Hạo Thiên dẫn Đường Ngọc đến một nhà hàng Trung Quốc dùng bữa.

Nhà hàng được Ngô Hạo Thiên bao hết, trong nhà hàng trống rỗng này chỉ có hai người bọn họ, các bàn ăn còn lại đều không có người, Đường Ngọc chỉ có thể ảo tưởng đó là những người khách chưa trình diện, ảo tưởng khúc quân hành hôn lễ, ảo tưởng bọn họ yêu nhau.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thể là ảo tưởng, cô biết rất rõ, giữa bọn họ không thể nào có kết quả, hợp đồng hôn nhân giống như là một gông xiềng, hung hăng đè nén tình cảm của cô, không thể yêu Ngô Hạo Thiên, càng không thấy được tương lai của bọn họ.

Nghĩ đến đây, trong lòng chợt run lên bần bật, loại cảm giác đó giống như là có ai quất một roi ở trong lòng cô, Đường Ngọc không cách nào chịu đựng cảm giác này, cô vội cúi đầu, thẩn thờ ăn thức ăn, nhưng bất kể ăn cái gì, trong miệng đều đắng.

Mà Ngô Hạo Thiên bên cạnh, thu hết biểu tình biến hóa của Đường Ngọc vào mắt, anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ăn xong bữa cơm này cùng với cô.

Mặc dù Ngô Hạo Thiên dứt khoát làm thủ tục kết hôn, cũng công bố không cần tổ chức tiệc, nhưng Ngô Thanh Tuyền cũng không để ý đến lời nói của anh.

Trong phòng khách nhà họ Ngô, lúc này không khí có chút nặng nề, ngay cả Bùi Lâm Yến luôn luôn ôn hòa, cũng chỉ trích con trai của mình, bà kéo tay Đường Ngọc, có chút tự trách nói: "Đường Đường, đều tại mẹ không dạy tốt con trai mình, sao nó có thể không chịu trách nhiệm như vậy? Cả tiệc cưới cũng không làm, đã cưới con; mẹ biết rõ con là một cô gái tốt, nhưng cả đời phụ nữ chỉ có một lần, đây là việc rất quan trọng, mẹ chắc chắn không cho phép Hạo Thiên qua loa như vậy, nhà họ Ngô chúng ta cũng không phải gia tộc nhỏ, tiệc là nhất định phải làm."

"Con. . . ." Đường Ngọc muốn cự tuyệt, hôn nhân của bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch, nếu như làm tiệc mới thật sự là châm chọc.

Ngô Thanh Tuyền trầm mặc đã lâu bên cạnh, lấy ra khí thế chủ nhân một nhà, quyết định nói: "Coi như không suy nghĩ cho mình, hai đứa cũn


Insane