80s toys - Atari. I still have
Chồng Trước Đuổi Tới Của

Chồng Trước Đuổi Tới Của

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ông cho tôi yêu anh, tôi vẫn rất tuân thủ hợp đồng giữa chúng ta, không giống anh. . . ."

Ngô Hạo Thiên châm chọc nở nụ cười đùa cợt, anh không biết là đang giễu cợt sự đa tình của mình, hay là giễu cợt sự vô tình của Đường Ngọc; anh không biến sắc đè xuống thân thể, "Đường Đường, em quả nhiên là cộng sự hợp tác rất tốt."

Anh cúi đầu, đưa đầu lưỡi ra, dọc theo xương quai xanh mất hồn của cô, liếm đến trên vú của cô, chợt hung hăng cắn đầu vú mềm mại của cô, anh vạch ra hai chân của cô, không hề dịu dàng dùng vật cứng đâm vào vách thịt của cô.

Đột nhiên xuất hiện đâm vào, khiến vách thịt chợt co rụt lại, không khống chế nổi nữa, Ngô Hạo Thiên tùy ý mạnh mẽ đâm tới, sự thổ lộ không tiếng động của anh, khiến Đường Ngọc không chịu nổi rên rỉ: "A. . . . Hạo Thiên. . . . Quá. . . . Quá nhanh. . . ."

Ngô Hạo Thiên ra vẻ không nghe, nắm cái mông của cô dùng sức đâm, thổ lộ của anh, khiến Đường Ngọc gắng gượng qua một lần lại một lần cao triều, rốt cuộc ngất đi.

Vậy mà, Ngô Hạo Thiên không có dừng lại, anh giống như là dùng phương thức này trừng phạt mình, càng giống như là dùng phương thức này nói cho Đường Ngọc, anh yêu cô; nhưng, ở trong tình yêu như chết như tiên, chỉ có vui thích của thân thể, sự thâm tình của anh, không đạt được tình yêu của cô.

****

Một tiếng ưm, lông mi Đường Ngọc run rẩy như cánh chim, giống như là dùng hơi sức cả người, giùng giằng mở mắt từ trong chua xót, cô ngớ ngẩn, trong lúc nhất thời mờ mịt, khiến cho cô quên mình ở chỗ nào.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô chỉ cảm thấy cả người mệt rã cả rời, chỉ cần thoáng động, bắp thịt toàn thân đều im lặng kêu gào với cô, cô nhe răng trợn mắt bỏ qua ý niệm rời giường, từng cơn đau nhức, khiến cho cô ở nhớ tới tất cả đêm qua.

Không trách được căn phòng trước mắt xa lạ như thế, thì ra hiện tại cô ngủ trong phòng của Ngô Hạo Thiên.

Rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề ngăn trở cảnh tượng ngoài cửa sổ, cô quay đầu đi liền nhìn thấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, biểu hiện bây giờ đã là mười giờ sáng.

Đường Ngọc đã không nhớ rõ, mình bị Ngô Hạo Thiên hành hạ đến ngất đi như thế nào, chỉ là, có thể đoán được chính Ngô Hạo Thiên thay áo ngủ cho cô, trừ anh ra, trong gian nhà này không có người ngoài.

Lúc này, một nửa giường kia lạnh như băng, hoan ái xong, trống rỗng giống như thủy triều xông lên đầu, cảm giác này thật lạ lẫm, khiến Đường Ngọc cảm thấy uất ức vô hạn, cô còn nhớ rõ lời anh đã nói trước khi bất tử.

Anh nói, cô là một cộng sự hợp tác rất tốt.

Khẽ thở dài, Đường Ngọc giễu cợt sự tự cho là đúng của mình, cô thiếu chút nữa liền cho rằng, Ngô Hạo Thiên có tình với mình, xem ra, tất cả đều là cô suy nghĩ nhiều quá.

Tâm tình như vậy khiến Đường Ngọc cảm thấy xa lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một cô gái lo được lo mất, hơn nữa cô sớm nên nhận rõ ràng, bọn họ vốn chỉ là cộng sự hợp tác thôi. Từ lúc nào, cô bắt đầu si tâm vọng tưởng? Từ lúc nào, cô vì anh mà tinh thần chán nản?

Nghĩ tới, nghĩ tới, nước mắt Đường Ngọc như trân châu đứt dây rơi xuống, làm ướt bên gối.

Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, đối mặt sự trêu đùa của Ngô Hạo Thiên, lần một, hai lần đều luân hãm vào trong tình yêu của anh, cô không cách nào khắc chế nghênh hợp thân thể của anh; vừa mới bắt đầu, cô cho rằng đây chỉ là bản năng phản ứng của thân thể, mà lúc này cô đang khóc, làm sao có thể phủ nhận, đó là tình yêu say đắm phát ra từ nội tâm?

Cô không biết người đàn ông có yêu cầu đối với tình yêu như thế nào, nhưng cô là con gái, chỉ có lúc thật lòng giao phó, mới có thể lớn mật nghênh hợp thân thể của một người đàn ông.

Một khắc kia, Đường Ngọc biết mình đã thua trong hợp đồng lần này, hoàn toàn thua, thua hoàn toàn. . . . . .

Không biết qua bao lâu, Đường Ngọc khóc một hồi lại ngủ thiếp đi, trong hoảng hốt, cô nghe được có người gõ cửa, cô cho là Ngô Hạo Thiên, giùng giằng rời giường đi mở cửa, lại thấy chị Lý người giúp việc của nhà họ Ngô đứng ở cửa.

"Thiếu phu nhân, lão gia mời người qua bên cạnh ăn cơm."

Đường Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thì ra đã giữa trưa rồi, cô vội vàng mặc chỉnh tề, vội vã chạy tới nhà chính của nhà họ Ngô, Bùi Lâm Yên và Ngô Thanh Tuyền đã ngồi ở trên bàn ăn đợi cô.

"Đường Đường, mau tới đây." Bùi Lâm Yên chào hỏi Đường Ngọc thất hồn lạc phách.

Đường Ngọc thấy trên bàn ăn chỉ có hai người lớn, trong lòng biết lúc này, Ngô Hạo Thiên đã ở công ty; xem ra người vợ giả như mình quả nhiên không đáng giá một đồng, đến bây giờ, anh ta ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có gọi về, cô nhịn xuống khổ sở trong lòng, thay nụ cười khéo léo, đi tới trước bàn ăn, "Ba, mẹ."

Ngô Thanh Tuyền nhìn đôi mắt sưng lên như hột đào của cô, không nói một lời, tối ngày hôm qua ông ra về trước, chuyện sau đó đều do thư ký báo lại cho ông biết.

Đối với Đường Ngọc, ông vốn không có bắt bẻ, cũng biết rõ cô và Hạo Thiên chỉ là diễn trò, nhưng khi ông biết Đường Ngọc là con gái của Mạc Lan thì ông lại không muốn phơi bày bọn họ; có lẽ là ông muốn đền bù sự tiếc nuối, có lẽ là ông muốn đền bù những gì mình thiếu nhà họ Đường.

Sau khi ăn x