Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chồng Trước Đuổi Tới Của

Chồng Trước Đuổi Tới Của

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321731

Bình chọn: 8.5.00/10/173 lượt.

Đường Ngọc đã sớm không còn hơi sức để khóc, cô cũng không phải một cô gái thích khóc, cho dù nhà họ Đường xảy ra biến cố lớn như vậy, cô cũng chưa từng cảm thấy sợ.

Nhưng một khi sợ hãi lộ ra ngoài, còn phải che đậy sự mềm yếu của mình, chính là một chuyện rất khó, tuy nói từ nhỏ cô đã được huấn luyện như con trai, nhưng cô dù sao vẫn chỉ là một cô gái hai mươi mốt tuổi.

Những cô gái cỡ tuổi cô, đáng lẽ nên được hưởng thụ tình yêu, thậm chí có thể làm nũng với cha mẹ.

Nhưng biến cố của nhà họ Đường đột nhiên xuất hiện, khiến Đường Ngọc lớn lên trong một đêm, cô phải ép buộc mình sớm học đối mặt tất cả, chỉ có mình mạnh mẽ lên mới sẽ không bị khi dễ, mới có thể giúp cho cha mẹ của mình sống ngày tháng hạnh phúc.

Mặc dù trước khi ba đi không có nói, nhưng Đường Ngọc vẫn từ trong ánh mắt của ông nhìn ra được, ba mẹ đã ký thác toàn bộ hi vọng vào trên người của cô rồi.

Hiện tại, trên con đường sau này, sẽ không còn có người đỡ cô, Đường Ngọc tự nói với mình phải kiên cường. . . .

Không có ai giúp đỡ, Đường Ngọc đã đi hơn hai giờ mới đến nhà, lúc này đã ba giờ sáng rồi.

Còn chưa vào viện, cô đã thấy cửa chính trong nhà rộng mở, nhờ ánh trăng, nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong nhà, có thể đoán được, nhất định là người của công ty tín dụng đã tới.

Phòng bị lật ngổn ngang, ghế sa lon, hộc tủ, tất cả bị đẩy ngã trên mặt đất, y phục xốc xếch rơi vãi khắp nơi, thứ đáng giá trong nhà đều bị cướp sạch, thứ không mang đi được cũng đều bị đập hư.

Đường Ngọc vội vàng chạy lên lầu hai, nhưng những thứ đổ nát trên đất, khiến cho cô không còn dũng khí nhìn tiếp, nhà của cô đã không còn món nào nguyên vẹn, toàn bộ đã bị hủy; và bị hủy, còn có phòng tuyến lý trí cuối cùng trong lòng Đường Ngọc.

Đột nhiên, Đường Ngọc giống như bị người khác rút đi toàn bộ hơi sức, chán nản đỡ cầu thang, xụi lơ ngã xuống, lúc này cả hơi sức khóc cô cũng không còn.

Ánh trăng sáng ngời rọi vào từ hành lang ngoài cửa sổ, thê lương chiếu vào trên mặt trắng bệch của Đường Ngọc, khuôn mặt của cô càng có vẻ gầy hơn, bôn ba mấy ngày nay, đã tiêu hao tất cả tinh lực của cô, cả ăn cơm cũng bữa có bữa không.

Cô nghĩ, coi như hộp đêm có người nguyện ý cho cô mười triệu, điều kiện trao đổi, tất nhiên cũng là muốn cô ngủ với đàn ông, nếu là như vậy, không đợi người của ngân hàng tín dụng giết cô, cô cũng sẽ chịu không nổi khuất nhục, tự kết thúc tánh mạng của mình trước.

Chuyện cho tới bây giờ, cô đã không còn đường để đi, chỉ có thể. . . Đường Ngọc đột nhiên nghĩ đến một người, cô từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tìm số, gọi tới.

Qua hồi lâu, bên đầu điện thoại kia mới truyền đến thanh âm buồn ngủ mông lung.

"Là ai hả? Khuya khoắt còn gọi điện thoại!"

"Là mình. . . ."

". . . . . ."

Bên đầu điện thoại kia trầm mặc, khi Đường Ngọc cho là Tả Hiểu Thiến ngủ rồi, trong điện thoại đột nhiên truyền đến rống to: "A a a, Đường Đường! Là cậu sao? Là cậu sao?"

"Phải . . . . ."

"Cậu đang ở đâu? Mấy ngày nay cậu đi đâu? Mình gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận, sắp khiến mình lo lắng gần chết!"

"Bây giờ mình đang ở nhà. . . . . ."

"Được được, mình lập tức tới ngay, cậu cứ đợi ở đó. . . ."

"Không bằng chờ trời sáng rồi hãy nói. . . . . ."

"Không cần chờ trời sáng! Ai biết trời sáng, cậu có mất tích nữa hay không? Mình sẽ tới ngay. . . . Ba! Ba! Mau dậy lái xe đi đón Đường Đường. . . . . ."

Đường Ngọc cúp điện thoại, lộ ra nụ cười, cô mệt mỏi tựa trên khung cửa rách mướp, trong lòng có một chút ấm áp.

Đây là lời nói khiến cô cảm động nhất trong mấy ngày nay, thì ra là trên đời này, trừ cha mẹ ra, còn có người quan tâm cô.

***

Đi với ba mình, Tả Hiểu Thiến dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà họ Đường, cô vốn định hỏi xem, những ngày qua Đường Ngọc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai ngờ Đường Ngọc mới vừa lên xe, một lát đã ngủ thiếp đi.

Tả Hiểu Thiến đau lòng vén tóc trên mặt Đường Ngọc, chỉ nửa tháng không gặp, Đường Ngọc đã gầy đi rất nhiều, thần thái quá khứ bị mệt mỏi thay thế, trên mặt không còn sáng bóng, có thể nghĩ, những ngày qua cô sống không tốt.

Ánh nắng chiều lọt vào phòng ngủ Tả Hiểu Thiến, thì Đường Ngọc nằm ở trên giường mới rốt cuộc tỉnh lại.

Cô mở mắt ra, đầu tiên là nhìn Tả Hiểu Thiến, không đợi cô mở miệng chất vấn mình, Đường Ngọc đã sốt ruột khó nén nói: "Mình đói bụng, có gì ăn không?"

Vì vậy Tả Hiểu Thiến bảo người giúp việc trong nhà nấu mấy món ăn đơn giản, trong chốc lát đã bưng lên bàn tới; đối mặt cô gái ăn như hổ đói, giống như mấy đời chưa ăn cơm trước mắt, Tả Hiểu Thiến thật sự không thể tin được, cô thật sự là Đường Ngọc luôn luôn trầm ổn tỉnh táo.

Khi Đường Ngọc bằng tốc độ nhanh nhất, quét sạch sẽ thức ăn trên bàn, rốt cuộc hài lòng đưa tay lau miệng, cô giương mắt nhìn Tả Hiểu Thiến, dùng âm thanh to rõ nghiêm túc nói: "Hiểu Thiến, mình muốn xem mắt."

Tả Hiểu Thiến nghe rồi càng thêm không cách nào hưởng ứng, ngây ngốc ở đó.

***

Kể từ ngày Tả Hiểu Thiến nghe Đường Ngọc nói muốn xem mắt, cô tựa như một bà mai, bận rộn chuẩn bị âu phục xem mắt, liên lạc đối tượng xem mắt cho cô.

Thật ra thì Tả Hiểu