Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

òng tắm đi ra, trên người còn tản ra mùi hương thơm ngát mê người, mọi người đều nói bức tranh mỹ nhân trên mặt nước, nhưng người đàn ông anh tuấn trước mắt này, chính là một bức tranh mỹ nam hoàn mỹ tuyệt luân trên mặt nước.

Khi anh nhìn thấy hai bàn chân của Hà Văn Tĩnh còn tản ra nhàn nhạt mùi mồ hôi mà cô đang nằm trên giường lớn trắng tinh chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì anh lạnh lùng nói một câu: "Lập tức đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, nếu không tối nay cũng đừng ngủ."

"Cái gì? Tắm?" Hà Văn Tĩnh khẽ kêu một tiếng, "Tôi đã mệt mỏi suốt cả một ngày rồi, đâu còn có hơi sức mà tắm?"

"Không tắm thì cũng đừng ngủ." Giọng điệu ra lệnh vô cùng uy nghiêm, giống như chỉ cần cãi lời anh, kết quả sẽ giống như bị kéo ra Ngọ môn chém đầu.

"Nhưng người ta thật mệt chết đi. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng to tiến tới trước mặt cô, điều này làm cho trái tim Hà Văn Tĩnh hung hang đập mạnh, khá lắm tên tuấn mỹ này, "Nhớ trên hiệp ước của chúng ta quy định, mỗi ngày ít nhất phải tắm hai lần, nếu không. . . . . ." Nụ cười tà ác treo trên khóe môi, "Trái lời tôi kết quả chỉ sợ cô không thể gánh chịu được."

Đây gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cứ như vậy, Hà Văn Tĩnh bất đắc dĩ khuất phục trước thế lực ác bá, lợi dụng uy quyền ấy, miễn cưỡng đi vào phòng tắm sang trọng, tắm rửa sạch sẽ.

Khi cô kéo lê thân thể mệt mỏi từ trong phòng tắm đi ra, thầm nghĩ sẽ ngủ một giấc thật ngon thì mới phát hiện cả cái giường lớnđều bị anh chiếm hết.

Sở Dực Nghiêu đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy tiếng vang, anh có chút mệt mỏi, mở hai mắt ra nhàn nhạt nhìn cô, "Tắm xong rồi hả ?"

"Rất dễ nhận thấy anh nói đúng rồi." Cô nhìn chằm chằm bên giường lớn kia, hi vọng anh thông minh có thể đọc hiểu ý nghĩ trong mắt cô, tốt bụng đem một nửa bên giường kia tặng cho cô nghỉ ngơi.

Nhưng Sở Dực Nghiêu hiển nhiên không tiếng động bỏ qua ý nghĩ của cô, anh vẫn bá đạo, chiếm lĩnh cả cái giường lớn, không có chút ý muốn nhượng bộ.

"Hôm nay cả ngày đã mệt muốn chết rồi chứ?" Một lát sau, anh cuối cùng cũng nói một câu săn sóc, nhưng câu nói sau đó, lại làm cho cô tức giận không thôi, "Nếu mệt mỏi, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi." Nói xong, anh hất cái cằm xinh đẹp chỉ chỉ đáy giường, cô nhìn đến dưới giường mới thấy một bộ chăn gối bị ném xuống, dùng chân nghĩ cũng biết, đó là chuẩn bị cho nàng .

"Ừ! Ngươi đi nằm ngủ ở trên sàn nhà tốt lắm, yên tâm, thảm trong phòng tôi chính là loại thảm long, rất dày được nhập khẩu từ Australia, ngủ ở đó cũng sẽ không quá lạnh, côi không cần phải lo lắng sáng sớm ngày mai sẽ bị cảm lạnh."

"Cái gì? Anh muốn tối nay tôi ngủ trên sàn nhà?" Coi như thảm lông dày, nhưng mà anh lại có thể để cho tôi ngủ ở trên đất, chuyện này. . . . . . Việc này rõ ràng chính là một loại nhục nhã anh có biết hay không?

"Là từ nay về sau cô đều phải ngủ trên sàn nhà!" Anh ưu nhã cười một tiếng, sau đó tìm một tư thế thoải mái cho mình chuẩn bị ngủ.

"Này. . . . . ."

"Còn nữa, tôi không thích người khác buổi tối lúc ngủ còn nói mớ. . . . . ."

"Nhưng tại sao người phải ngủ trên sàn nhà lại là tôi?"

"Tôi cũng không thích người khác buổi tối lúc ngủ còn bị mộng du. . . . . ."

"Sở Dực Nghiêu, chẳng lẽ anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao?"

"Nếu như buổi tối muốn đi toilet không cho phép mở đèn, tôi không thích đang ngủ lại bị đánh thức!"

"Sở Dực Nghiêu. . . . . ." Cô không nhịn được chạy đến bên tai của anh hô to lên: "Tôi đang hỏi anh đó. . . . . ."

Anh nhìn cô quan sát, "Nói!"

Nhìn bộ dáng bất cần đời của anh, Hà Văn Tĩnh thật muốn hung ác đánh anh, hai tay chống nạnh, đôi mắt trợn tròn làm bộ dạng cáo trạng.

"Tại sao tôi phải ngủ trên sàn nhà mà không phải là anh? Ban đầu tôi đồng ý kết hôn với anh, cũng không đồng ý tôi phải ngủ trên sàn nhà, anh sao lại vũ nhụ nhân cách của tôi, anh xem lại giới tính của mình đi. . . . . ."

"Cho nên ?" Anh hé mở mí mắt trầm giọng hỏi ngược lại.

"Tôi cảm thấy anh cần phải phát huy phong độ đàn ông, cho nên từ nay về sau mỗi ngày người phải ngủ trên sàn nhà chính là anh!"

Anh khẽ mỉm cười, "Cô cảm thấy ông chủ cùng nhân viên nếu như cùng ở một gian phòng, người nào phải ngủ trên sàn nhà?"

"Đương nhiên là nhân viên!"

"Vậy liền OK rồi !" Anh dùng cằm chỉ chỉ chăn bông cùng gối đầu trên đất, "Cứ tùy tiện."

"Anh...anh nói là. . . . . ."

"Về một phương diện nào đó mà nói, hôn nhân giữa chúng ta chính là một giao dịch, mục đích của tôi là muốn cho ông nội tôi một câu trả lời thỏa đáng, mà mục đích của cô là năm trăm vạn thù lao. . . . . ."

"Nhưng. . . . . ."

"Tôi mệt rồi!" Anh đột nhiên trở tay tắt đèn trên đầu giường, " Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Hà Văn Tĩnh vẫn còn muốn tiếp tục cãi nhau thấy anh bày ra dáng vẻ không muốn quấy rầy, không nhịn được hầm hừ mà đi về phía thảm lông, trên đời này tại sao có thể có người đàn ông đáng ghét thế này chứ? Lửa giận lên cao, cô nắm chặt sổ tiết kiệm vẫn cầm trong tay, nếu anh đáng ghét như thế này, khoản tiền này cô sẽ không trả.

Cô tức g


XtGem Forum catalog