
c nhìn nam nhân, đôi
môi khẽ lạnh lùng hỏi: “Anh làm gì?”
Bị cô ngạo nghệ hỏi vậy,
hắn nhất thời ngây ngô không dám lên tiếng lộn xộn. Một chân đứng ngoài bồn
tắm, chân thì trong bồn tắm, trọng tâm không tốt cho nên đứng liêu xiêu, lung
lay như muốn đổ.
“Anh… anh .. tắm rửa!
Đúng rồi, tắm rửa!” Không dám nhìn tới ánh mắt của cô, hắn cúi đầu vò tóc bứt
tai nghĩ lung tung, cuối cùng cũng đưa ra một đáp án xem như hợp lý, hi hi ha
ha nói xong, hòng mong lừa dối.
“Chuyện kia, em có biết,
đêm qua anh vận động quá nhiều, mồ hôi chảy nhiều, cho nên…”
Hắn còn dám đề cập chuyện
đêm qua? Hiện tại cô chân tay rã rời, tất cả là nhờ công lao ai?
Cô lười biếng liếc hắn
một cái: “Tôi đói bụng.”
Nam nhân ngẩn người.
“Kỳ Kỳ…” nam nhân ngẩn
người, tựa hồ nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ.
“Tôi, đói.” Cô liếc hắn,
miệng lặp lại câu nói.
“Kỳ Kỳ!” vẻ mặt nam nhân
nhăn nhó cầu xin, âm lượng cũng tăng thêm phần thê lương. Hắn muốn cùng cô, một
đôi uyên ương hí thủy!
“Hử?” mỹ nữ sắc mặt trầm
xuống, ánh mắt không vui thiêu đốt khuôn ngực hắn, tiếng nói gần như thì thầm:
“Tôi, nói, tôi, đói!”
Nam nhân bị sự tức giận
của cô dọa cho chết khiếp, sửng sốt một hồi, không cam lòng đành thối lui, nhặt
chiếc khăn lông xoay người đi ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa buồn bã lầm bầm,
lầu bầu: “Đói bụng đói bụng, không trực tiếp đi sao cứ kêu anh. Hừ, người ta
muốn tắm cùng cũng không mời…”
Nói lớn tiếng như vậy có
phải là cố ý muốn cho cô nghe thấy không? Một đại nam nhân, có cần lựa chọn
phương thức phản đối vậy không? Nghĩ tới đây, khóe miệng cô không kiềm được
nhếch lên.
Đột nhiên,cô như nhớ ra
điều gì, lớn tiếng gọi hắn lại: “Này, họ Tần.”
“Kỳ Kỳ?” Cô ấy thay đổi
chủ ý sao? Lời cô vừa dứt, nam nhân vội vã xoay người lại, đôi mắt hấp háy nhìn
cô, hai tay sớm đã chuẩn bị để tới phần thắt lưng, cởi chiếc khăn lông che đi
phần quan trọng kia.
Vừa nhìn đã biết hắn suy
nghĩ cái gì! Đồ nam nhân não chỉ toàn tinh trùng…, mỗi lần hắn đến nơi này, trừ
chuyện này ra không nghĩ tới việc gì khác sao? Khóe miệng cong lên, cô lười
biếng nằm trong bồn tắm, nhắm mắt, nghiêm mặt hạ lệnh cho hắn: “Trong tủ lạnh
có đồ ăn đã nấu, chỉ cần hâm lại thôi.”
“A?” giọng nói nam nhân
như dài ra hàng dặm, vẻ mặt buồn bã, thất vọng vô cùng.
“A cái gì mà a? Anh nghĩ
tôi gọi anh lại làm gì hả?” người trong bồn tắm liếc mắt trừng trừng vào hắn.
“Anh là vì…” nam nhân
trong lòng sớm đã nghĩ tới những giây phút đẹp đẽ của đôi uyên ương trong bồn
tắm.
Cô không chút lưu tình
nhanh chóng phá bỏ mộng đẹp của hắn: “Đừng nằm mơ! Nhanh làm điểm tâm đi!”
“Anh biết rồi.” Mộng đẹp
lần nữa bị phá bỏ, vẻ mặt nam nhân cầu xin, hữu khí vô lực, yếu ớt đi ra khỏi
phòng tắm, còn không quên đóng cửa phòng tắm lại.
“Hừ! Làm cho ta vừa yêu
vừa hận xú nam nhân!”
Trong buồng tắm, một
khuôn mặt bình thản giả vờ nhắm mắt ngủ say.
Chỉ là, nếu như cẩn thận
quan sát, sẽ phát hiện khóe miệng cô đang cười khẽ khàng.
Nửa giờ sau, Triệu Kỳ mới
mặc chiếc áo tắm rộng thùng thình thong thả bước ra.
Trong phòng bếp vốn cũng
là phòng khách, một người vẫn còn mặc áo ngủ, trước lại có cái tạp dề hình mèo
hello kitty màu hồng phấn vô cùng khả ái. Nam nhân đang dốc toàn lực chiến đấu.
Nghe được tiếng bước
chân, hắn quay đầu, ngáp một cái không thèm che miệng, sau đó cười nói: “Bữa
sáng lập tức xong ngay đây, em ngồi xuống chờ chút nhé.” Nói xong lại quay đầu
vào chiến đấu, tình cảnh giống như đã xảy ra rất nhiều lần, hình như hắn mới là
chủ nhân của nơi này.
“Aiz”, Triệu Kỳ không
chút để ý, tự nhiên kéo cái ghế ngồi ở bàn ăn ra ngồi chờ, không có ý nào là
muốn đứng dậy giúp đỡ hắn. Chắc chắn là thế, trong gian phòng bếp bận tối mặt
tối mũi này, nam nhân kia không thể nào dám gọi cô giúp đỡ, bởi vì hắn biết cô
mà giúp đỡ thì sẽ thê thảm thế nào, ký ức thống khổ ấy chắc vẫn mới mẻ trong
đầu hắn.
Năm phút đồng hồ sau, bữa
sáng nóng nổi thơm ngào ngạt được dọn lên bàn.
Triệu Kỳ chậm rãi cắn hai
miếng bánh mì, nuốt một cái lòng đỏ trứng gà chiên, lại uống chút sữa, sau đó
tao nhã rút ra tờ giấy ăn lau miệng, hỏi: “Nói đi, tới chỗ tôi làm gì?”
Nghe được lời cô, nam
nhân trong miệng vẫn còn đầy thức ăn, một phen khua loạn xạ. “Kỳ Kỳ, cái gì gọi
là làm gì? Em nói gì vậy? Chúng ta đã đính hôn, anh đến nơi này còn cần có lý
do sao?”
“Không cần sao?” Đối với
hắn khó hiểu kích động, Triệu Kỳ lại càng bình tĩnh im lặng, nàng lặng lẽ lau
qua vết bánh mì dây ra trên mặt, đoạn uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: “Vô sự
không đăng tam bảo điện (Không có chuyện thì không đến tìm), tôi nhớ rằng mỗi
lần đại gia ngài đến chỗ tôi đều có chuyện không tốt.”
“Ách...” Tần Nghị kiên
quyết trầm mặc. Cô nói đúng, mỗi lần hắn đến tìm cô đều là có chuyện không tốt
đẹp.
“Anh thất tình...” Hắn
khẽ chớp mi mắt, miệng trề ra, cố gắng tạo dáng vẻ đáng thương nhất.
“A” Triệu Kỳ hiểu gật
đầu. Đúng rồi, đây là cái cớ hùng hồn nhất mà hắn vẫn dùng.
“Anh thất tình!” Thấy bộ
dạng cô, hắn bất mãn quyết lớn tiếng cường điệu chuyện này một lần nữa.
“Tôi đã biết!”