
Như em
nói, thân chánh không sợ bóng tà, chân chính đều biết em là vợ anh.” Tần Nghị
thảnh thơi nói xong, thừa dịp cô không để ý hôn một cái lên má cô.
“Oa.” Hai nữ sinh bên
cạnh oa oa một hồi, vội vàng giơ điện thoại lên bắt giữ một cảnh kinh điển.
“Anh.” Triệu Kỳ trừng
hắn.
“Anh làm sao?” Tần Nghị
dựa sát vào người cô, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn vui vẻ.
Trong nháy mắt đoán được
tâm tư hắn sao sang tỏ, Triệu Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười.
“Hừ.” Cô bất đắc dĩ nhặt
chiếc đũa lên, “Anh muốn làm gì tùy anh, tuy nhiên không nên quấy rầy tôi ăn
cơm.”
Ta da! Tần Nghị giơ ngón
tay hình chữ V dưới gầm bàn, trong lòng tràn ngập niềm vui thắng lợi.
Nhưng hắn không biết, sau
khi thành công, càng có hang núi trở ngại chờ hắn vượt qua. :)
Nuốt một ngụm hương thơm
của món thịt trâu, Triệu Kỳ rút giấy ra lau mặt, mắt phượng chăm chú nhìn chiếc
tạp dề hello kity trên mình nam nhân đang hoạt bát trong phòng bếp, không nhịn
được mở miệng: “Một mực ở lại chỗ này, mỗi ngày cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, anh
không chán sao?”
Nghe được âm thanh, Tần
Nghị từ trong phòng bếp nhô đầu ra: “Em nói cái gì?”
“Tôi nói, hơn nửa tháng,
anh định không về công ty một lần sao?” Triệu Kỳ sắc mặt không đổi nói.
“Không cần. Có Hồng rồi,
anh yên tâm.” Giọng nam nhân cởi mở từ phòng bếp bay ra, còn có tiếng nước hỗn
loạn cùng tiếng bát đũa.
“Nhưng mọi việc anh đều
giao cho Hàn Quân Hồng cùng Thanh Thanh, anh không thấy băn khoăn sao? Dù sao
cũng là một công chuyện rất lớn!” Triệu Kỳ thì thào nói. Liền ngay cả cô cũng
xem thấy những người trong công ty đang cảm thấy thế nào. Tín nhiệm hắn đã đành
nhưng hắn phải có trách nhiệm chứ.
“Không sao, Hồng sẽ hiểu
anh.” Tần Nghị quả quyết không sao cả. Hiện tại, theo đuổi lão bà bà này là
trọng yếu nhất. Huống hồ trước đây Hàn Quân Hồng cũng như hắn. Hiện giờ thì tốt
hơn hắn nhiều, bên cạnh hắn đã có Thanh Thanh. Tần Nghị lúc này bận rộn chiến
đấu một mình, không có ai thương tiếc. Ai, nhớ ra cảm giác này, thấy bản thân
mình thật đáng thương!
“Nhưng cũng nên gọi điện
thoại hỏi tình hình một chút chứ?” Triệu Kỳ đưa ra đề nghị. Không biết như thế
nào, trong lòng cô luôn có một sự thúc giục cô gọi điện cho Hàn Quân Hồng.
Nhưng là lấy danh nghĩa gì? Cô không tìm được.
“Không cần!” Tần Nghị quả
quyết cự tuyệt. “Bọn anh sớm thương định tốt rôi, một khi có gì cần thì mới
điện thoại, việc nhỏ anh đã giao hết cho hắn. Nếu như thập phần khẩn cấp còn
không phải có thể gọi video sao?”
“Nhưng anh cũng không thể
bị động chờ người ta tới tìm được? Có đôi khi anh nên tự chủ động gọi điện hỏi
han một chút, miễn không phải là chọc chê.” Cô có khả năng là vì hắn mà nói
tốt, nhưng trong tâm có chút suy nghĩ.
“Anh không cần.” Tần Nghị
từ chối, cởi tạp dề ra.
“Tại sao?” Triệu Kỳ hỏi.
Lau khô tay, tiện tay ném
tạp dề vào chỗ của nó, Tần Nghị đặt mông lên chiếc salon, tay phải thuận bá lên
vai cô, có chút bất đắc dĩ nói: “Một khi hắn không liên lạc với anh, anh tự
biết, nếu có chuyện hắn sẽ tìm, bằng không, không nên xông vào thế giới chỉ có
hai người của hắn và Thanh Thanh.”
“Thật a?” Triệu Kỳ cười,
“Anh xác định?”
“Thật sự.” Tần Nghị chắc
chắn nói, “Từ khi Thanh Thanh về nước đã thế. Khi đó anh không hiểu, một mực
gọi điện thoại cho hắn thì tắt máy, đến công ty tìm người thì không được, thư
ký nói hắn đi vắng, hại lúc ấy hù anh sợ chết, tối hậu chạy tới nhà hắn gõ cửa
hò hét, thiên hô vạn hoán mới tìm được hắn, lại phát hiện hắn ôm giai nhân vui
vẻ quên cả trời đất! Hơn nữa, hắn chẳng những không cảm ơn mà còn oán hận anh
cắt đứt tình nồng ý mật của hắn với Thanh Thanh kia.”
Hiện tại, hắn thập phần
hiểu được tâm tình Hàn Quân Hồng. Bởi vì hắn cũng hi vọng có thể cùng Triệu Kỳ
hưởng thụ mật ngọt ấm áp như vậy, Tần Mặc, tiểu nha đầu kia, cầm tiền đi mãi
đi!
Triệu Kỳ mắc cười: “Nhìn
không đoán ra, Hàn Quân Hồng thích Thanh Thanh như vậy.”
“Không phải thích, là
yêu.” Tần Nghị nghiêm trang sửa lại, “Yêu kia xâm nhập đến tận xương cốt, cả
đời trừ không xong. Em nghĩ sao một người đàn ông vì nữ nhân thủ thân năm năm,
thậm chí không biết tại sao lại sống chết vì cô ta?”
“Hả? Xâm nhập xương cốt…”
Triệu Kỳ mở ta mắt, thập phần cảm khái, “Nữ nhân, cả đời có thể gặp nam nhân
yêu cô ta như thế, thế là đủ rồi.”
Giọng nàng thương cảm làm
Tần Nghị thập phần bất mãn.
“Em đã gặp anh rồi đây.”
Hắn ôm sát vai cô, nhắc nhở cho cô sự hiện hữu của hắn.
“Anh?” Triệu Kỳ nhìn hắn,
trong mắt phức tạp.
Tần Nghị ưỡn ngực. Khó
chịu hỏi: “Anh làm sao?”
“Anh cho rằng, Lý Hạo
cùng Hàn Hồng Quân so bì, ai si tình hơn?” Không nói về hắn, Triệu Kỳ lại đột
nhiên đặt câu hỏi.
“Ai si tình hơn?” Tần
Nghị nhức đầu, “Điểm này anh nghĩ đã.” Vấn đề này thực phức tạp. Hai người đều
là hai đại biểu si tình tốt nhất, nhưng là Hàn Quân Hồng…
“Hẳn là… Lý Hạo đi.” Suy
nghĩ lâu một hồi, hắn mới đưa ra kết luận, “ít nhất hắn từ đầu đến cuối chỉ có
mình chị cả, còn Hồng trước đây thì không kể nổi.”
“Vậy anh nói xem, đứng ở
một góc độ xem xét, muốn sống ổn định thanh thản, muốn tìm