
o, đôi mắt xinh đẹp sớm đã
rơi lệ.
Nhìn cô ta khóc, Tần Nghị
ngẩn người, không hiểu ra sao.
“Hồ tiểu thư, cô... cô
tại sao lại khóc? Tôi... tôi chỉ nói cô có mấy câu, không có khi dễ cô nha!”
Qua hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng nói, lấy trong túi áo ra giấy ăn đưa cho cô.
Thư ký nhận tờ giấy, lau
mặt đâu đấy. Khịt khịt mũi, thoáng ổn định cảm xúc, khẽ cười với hắn một chút,
hơi khó coi, nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, vừa rồi là do tôi có
chút cảm xúc riêng tư, thực xin lỗi, dọa đến ngài.”
“Có chuyện gì? Mau lau
nước mắt đi!” Tần Nghị nhẹ giọng nói, lại đưa tiếp giấy cho cô.
Thư ký nhận tiếp giấy,
lần này cười ngọt ngào với hắn: “Tần tiên sinh, cảm ơn ngài.”
“Không có gì.” Người khác
cười với mình, lễ thượng vãng lai, mình cũng nên hồi đáp. Tần Nghị nghĩ gì liền
làm nấy.
“Đinh Đinh..”
Đúng lúc này, của văn
phòng mở.
Triệu Kỳ cùng Lý Hạo bước
ra.
Nhìn hai người kia cười
với nhau, sắc mặt bọn họ trầm xuống.
“Sao lại thế này?” Lý Hạo
bước qua, không nhìn Tần Nghị, thuận tiện chiếm vị trí tốt, chăm chú nhìn vào thư
ký đang cười tươi, lạnh lùng nói, “Cô khóc cái gì?”
“Tôi…” Thư ký cắn môi,
muốn nói gì lại thôi.
“Không phải tôi làm!
Không phải tôi làm! Tôi không có khi dễ cô ấy! Tôi chỉ là hỏi cô ấy mấy câu
thôi, cô ấy tự nhiên khóc, thật sự không liên quan tôi!" Nhìn bộ dạng lạnh
như băng của Triệu Kỳ, Tần Nghị tức tốc giãi bày, lớn tiếng vì mình làm sáng
tỏ.
"Chuyện này thực sự
không liên quan tới Tần tiên sinh, vừa rồi ngài ấy an ủi tôi." Thư ký nhẹ
giọng nói, ánh mắt nhìn Tần Nghị cảm kích.
"An--- an ủi?"
Hai ánh mắt đồng thời
không hẹn mà liếc hắn, hại Tần Nghị không rét mà run.
"Tôi làm sao đâu?
Thấy cô ấy khóc, tôi đưa giấy cho cô ấy lau nước mắt không được à?" Tần
Nghị lớn tiếng biện hộ, cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội.
"Là như vậy
sao?" Triệu Kỳ nhẹ giọng hỏi.
"Bằng không còn có
thể như thế nào?" Tần Nghị tức giận nói.
Hô----
Lý Hạo tựa hồ thở phào,
chậm rãi xoay người lại, khôi phục nét mặt lạnh lùng, chậm rãi nói "Lập
tức dẹp chuyện này đi, các người đi xuống bãi đỗ xe chờ tôi, tôi có công việc
phân phó với thư ký, sẽ đi sau."
"Ừm." Triệu Kỳ
nói.
"Ân." Nhẹ một
chút, Lý Hạo quay qua thư ký, lạnh lùng nói: "Hồ thư ký, theo tôi vào
phòng."
"... Dạ..."
Chần chừ một hồi lâu mới
thấy thư ký khẽ lên tiếng, chậm rãi đứng lên, đi sau lưng Lý Hạo vào phòng tổng
giám đốc.
Rầm!
Cửa sau lưng họ đóng rầm
một cái, phát ra tiếng vang lớn.
Không rõ chuyện gì.
Triệu Kỳ xoay người, đối
với nam nhân kia nhẹ giọng nói: "Tần Nghị, đi thôi."
Nhìn cửa lớn đóng chặt,
ngẫm lại vừa rồi hai người này có gì đó không bình thường, Tần Nghị nhăn mặt,
cảm giác có gì đó không thích hợp.
"Kỳ Kỳ, em… Bọn em…
cái kia…" Hắn ậm ừ.
"Làm sao vậy?"
Triệu Kỳ xoay người lại, thản nhiên nhìn hắn, lạnh lùng nói. "Nhìn đến mỹ
nữ thương tâm rồi phải không, lòng thương hoa tiếc ngọc, muốn ở lại an ủi cô
ấy?"
"Không đời
nào!" Giọng nói tức giận ! Mười hai năm làm hôn phu, lần đầu Tần Nghị phát
hiện Triệu Kỳ có cảm xúc này, nhanh chạy tới bên cô.
Thật vậy chăng? Triệu Kỳ
giương mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi.
Thật
sự mà! Tần Nghị cũng dùng ánh mắt thành khẩn nhìn nàng, một tay đỡ nàng, lôi
nàng chạy nhanh: "Không phải Lý Hạo muốn chúng ta chờ ở bãi đỗ xe sao? Đi
mau, chúng ta đi! Bọn họ nói chuyện công ty, chúng ta là người ngoài không nên
tò mò, em nói có phải hay không?"
Xe dừng trước cổng lớn
Triệu gia.
“Xin chào, hoan nghênh
trở về!”
Cửa xe vừa mở ra, chủ nhà
cũng xuất hiện, hé ra là một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần đáng yêu, mắt long
lanh. Sau đó, người mở cửa tựa như một con gió xông tới, nhào vào chỗ người
ngồi ghế sau ô tô.
“Đại tỷ phu, em nhớ anh
muốn chết.”
Chứng kiến Mặc Mặc như
một chú chim nhỏ ùa tới, Lý Hạo mặt lạnh vạn năm cũng lộ ra nét cười ôn hòa,
hiện rõ lúm đồng tiền, mở rộng vòng tay ôm cô bé, sờ sờ đầu tiểu quỷ, thân
thiết nói: “Mặc Mặc, đã lâu không gặp. Gần đây có ngoan không nào?”
“Ngoan!” Thiếu nữ đáng
yêu ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt siêu cấp ngây thơ, hai mắt to long lánh ướt
ướt, dùng giọng nói ngọt ngào nhất đáp lại.
A, giả bộ a! Đã 18 tuổi
rồi lại còn biểu hiện như nhi đồng thế này sao. Nếu như tiểu nha đầu kia ngoan
thật như trong lời nói, trên đời này sẽ không có tiểu hài tử nào không ngoan.
Từ trên ghế lái Tần Nghị chứng kiến một màn này, khẽ khinh xuy một tiếng.
Bất quá, hôm nay bản lão
gia hắn tâm trạng tốt, sẽ không vạch trần tiểu nha đầu này.
Bước qua phía bên kia ô
tô, nhẹ nhàng hôn lên tay vị hôn thê mình. “Kỳ Kỳ, chúng ta đi vào.”
Triệu Kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ
nhàng đẩy tay hắn ra, đi tới bên Lý Hạo nhẹ nói: “Nên vào thôi.”
“Ân.” Lý Hạo khẽ gật đầu,
không có cự tuyệt.
Nụ cười trên mặt Tần Nghị
khựng lại, bàn tay rơi giữa không trung.
“Hảo hảo, rốt cuộc có thể
ăn cơm rồi.” Đứng ở bên Lý Hạo, Mặc Mặc không có phát hiện ra sự khác lạ của
hắn, vẫn một trận hoan hô, bàn tay bé nhỏ lôi kéo hai người kia vào nhà.
“Tiểu nha đầu!” Bị bỏ lơ
một cách xấu hổ như thế, Tần Nghị tức giận, hướng v